Anh Kiến càng chúa xoay tanh tách cây kéo trong tay. Hai lưỡi kéo mở ra khép lại, mở ra khép lại phát ra tiếng lách crach, lách crach thật vui tai. Nay là chủ nhật. Dù ngoài đảo ít chú ý tới ngày tháng bởi các chú bộ đội thường chỉ được nghỉ ngày chủ nhật, riêng các chú bộ đội công binh trên đảo thì thi công theo con nước thủy triều nên chỉ khi nào thấy các chiến sỹ trẻ thong thả dạo bước trên những con đường dọc ngang đảo giữa các cụm chiến đấu là đám Phác nhà đèn biết, hôm đó là ngày nghỉ…

CHƯƠNG X – TIỆM HỚT TÓC DƯỚI GỐC PHONG BA
Anh Kiến càng chúa xoay tanh tách cây kéo trong tay. Hai lưỡi kéo mở ra khép lại, mở ra khép lại phát ra tiếng lách crach, lách crach thật vui tai. Nay là chủ nhật. Dù ngoài đảo ít chú ý tới ngày tháng bởi các chú bộ đội thường chỉ được nghỉ ngày chủ nhật, riêng các chú bộ đội công binh trên đảo thì thi công theo con nước thủy triều nên chỉ khi nào thấy các chiến sỹ trẻ thong thả dạo bước trên những con đường dọc ngang đảo giữa các cụm chiến đấu là đám Phác nhà đèn biết, hôm đó là ngày nghỉ.
Quán cắt tóc của anh Kiến càng chúa mở cửa vào chiều chủ nhật, dựng lên dưới gốc phong ba sum xuê nhất đảo. Quán chỉ duy nhất có cái ghế nhựa dành cho “khách hàng” tới phiên được hớt tóc ngồi lên. Ông chủ tiệm cũng đứng luôn. Những khách hàng khác phải ngồi chờ trên hai chiếc ghế đá xếp dưới gốc phong ba tuần tự theo đúng khẩu hiệu “Lê Nin tới tiệm còn chờ/ Chen ngang xấu tính, đầu bờ kệ thây”. Nào biết ai nghĩ ra cái câu khẩu hiệu bá đạo đó, chỉ biết ai tới tiệm, đọc xong khẩu hiệu cũng bỏ ý định chen ngang lượt hớt dù có bận bịu tới mấy. Tài sản quý nhất của tiệm ngoài chiếc lược, cái kéo trên tay anh Kiến càng chúa thì còn có thêm một cây tông đơ. Mỗi dụng cụ ấy sẽ được ông chủ tiệm Kiến càng chúa dành cho một khách hàng tùy theo điều kiện cần hớt của tóc khách hàng đó.
*
Nay, tiệm hớt tóc dưới gốc phong ba mở cửa đón khách từ sáng, do nhu cầu được hớt tóc của khách hàng đăng ký từ chiều qua thứ bẩy quá xá đông. Trời se sắt nắng nhưng gió đủ để tiệm hớt tóc dưới gốc phong ba vẫn dìu dịu mát.
Chỉ mới vừa xong cữ vệ sinh nội vụ sáng, chủ tiệm còn đang cà kê bên ấm chè cạnh hòn non bộ ngắm con đồi mồi, đã thấy tiếng bác Cường liều choang choác từ phía nhà chỉ huy của đảo tiến tới:
– Kiến càng chúa! Hớt tao cái đầu, mi ới.
– Tà tà bố ơi. Bữa nay ngày nghỉ, tiệm con mở cửa đón khách nguyên ngày mà bố.
– Hớt đi tao về còn tắm. Tóc bù xù, ngứa không chịu nổi nữa rồi.
– Bố yên tâm. Nay tiệm hớt tóc dưới gốc phong ba có khai trương kỹ thuật hớt xong không cần tắm. Đảm bảo là bố không mất thời gian lại tiết kiệm nước triệt để luôn. Không có lẽ cả đảo không nghĩ ra cách chi để bố đỡ mất công mà vẫn tuyệt vời như chim công giữa làng nhan sắc đảo hay sao…
– Thôi. Tôi xin mấy bố trẻ. Mấy bố lại mới có trò quái quỷ gì phải không? – Bác Cường liều nheo nheo mắt. Tiếng là chỉ huy trưởng nhưng bác chẳng khác gì người cha của những chiến sỹ trẻ nên các anh đều kêu bác bằng “Bố” và cứ có dịp là lại lấy bác ra chọc ghẹo. Lạ là bác Cường liều cũng chẳng bao giờ nổi quạu.
*
Anh Kiến càng chúa đẩy cái ghế nhựa tới trước mặt bác Cường liều, với tay lấy bộ đồ nghề hớt tóc, gật gật đầu:
– Nào. Bố thích dung kéo hay tông đơ?
– Mọi lần mi cắt bằng kéo thì cứ kéo mà chơi chứ sao nay còn bày đặt tông đơ? Bác Cường liều thủng thẳng
– Tông đơ để anh Kiến càng chúa dũi cho các anh công binh vừa đi công trường về, tóc bị mồ hôi bết bệt lại đó bác – Minh đen nhướng đôi mắt to tròn trên gương mặt sẫm màu đặc trưng của người Chăm, nhìn bác Cường.
– Giỏi heng ông lỏi. Cái chi cũng biết nghen – bác Cường liều cười cười.
– Cũng bởi mấy anh đó ưng húi trọc cho mát, lại đỡ tốn nước ngọt để gội đầu đó ạ – Minh đen đang cao hứng thì anh Kiến càng chúa quơ quơ cây kéo, lách tách trên đầu – Thôi, thôi, ông đen ni nay thông thái hơn cả Thắng bò ngu rồi nghen. Rồi anh cúi xuống, một tay vuốt vuốt mái tóc của bác Cường liều – Túm lại, bố vẫn dùng kéo theo phương pháp truyền thống, đúng không? Vậy con hỏi bố, bố có đồng ý làm khách hàng đầu tiên thử dịch vụ hớt tóc mới của tiệm con không đã? – Anh Kiến càng chúa mím môi nhìn bố Cường, cái đầu càng lúc lắc.
– Thử thì thử. Mới thì mới chứ ngại chi. Mi mần thử coi – Bác Cường liều vừa nói vừa ngồi vào cái ghế nhựa màu xanh.
– Vậy là bố đồng ý nha? Sau tuyệt đối không được có ý kiến lại qua, qua lại gì nha? – Anh Kiến càng chúa vẫn lách tách chiếc kéo, lượn quanh chiếc ghế nhựa bố Cường vừa ngồi xuống.
– Bố ông. Nhiều chuyện. Cắt đi cho tao còn về họp Đảng ủy.
Thấy bác Cường liều giục, anh Kiến càng chúa nháy mắt, nhấm nháy với Nhân sơn ca và Minh đen. Loáng cái, Nhân sơn ca chạy ra, lấy ra cái bao dứa đã giắt sẵn sau lưng ghế đá, đưa cho anh Kiến càng chúa:
– Bố, nay tiệm con khai trương dịch vụ hớt tóc không ở trần. Giờ tay chơi à nha, hớt tóc có khăn choàng hẳn hoi này – Anh Kiến càng chúa vừa nói vừa giở cái bao dứa đã được khoét thủng một lỗ ở giữa, giơ lên trước mặt bác Cường liều – Nãy bố đã hứa làm khách đầu tiên khai trương dịch vụ mới cho tiệm con rồi, giờ bố không được chơi bài lùi nha, bố ngồi yên, để con khai trương khăn choàng mới. Dịch vụ “hớt tóc không ở trần” của tiệm hớt tóc dưới gốc phong ba chính thức được khai trương.
Vừa nói, anh Kiến càng chúa vừa giang rộng cái bao dứa đã được khoét một lỗ thủng ở đáy bao rồi cho nó chui lọt qua đầu bác Cường liều. Những khách hàng đang ngồi chờ tới lượt trên ghế đá tròn xoe mắt. Bác Cường thì cười không thành tiếng nhưng hai vai bác cứ rung lên bần bật. Anh Kiến càng chúa vừa úp chiếc bát tô canh lên đầu bác Cường liều, vừa cố ghìm tiếng cười sắp bật ra trong cổ họng. Tiếng kéo lách tách vang lên. Rồi không ai nhịn được nổi nữa, tiếng cười bật ra, vang cả khoảng sân dưới gốc phong ba. Những chú bộ đội trong các dãy nhà doanh trại thấy lạ cũng ngó cổ ra nhìn khiến tiếng cười theo vào tận các dãy giường cá nhân phía trong góc phòng. Người nó rỉ tai người kia. Vòng tròn xoay quanh “tiệm cắt tóc dưới gốc phong ba” với dịch vụ “hớt tóc không ở trần” của anh Kiến càng chúa càng kín người.
– Thôi thôi các bố trẻ – Bác Cường liều mím môi cố nín cười, xua tay – các bố dãn ra lấy không khí cho nhà cháu thử nghiệm cái mốt mới này chút coi sao nào.
Nói vậy, nhưng rồi, chính cái dáng còm nhom, lòng khòng của bác được bọc trong cái bao tải dứa màu xanh nhạt rộng thùng càng làm tiếng cười xung quanh lớn hơn lên. Phải mất tới chừng 15 phút, tiếng cười mới lắng lại.
Anh Kiến càng chúa sau một hồi ôm bụng vì cười, liền đứng thẳng dậy, một tay đặt lên đỉnh đầu bác Cường liều, tay kia mở kéo lách tách. Rồi anh loay hoay xoay bốn phía quanh cái ghế nhựa. Theo nhịp kéo của anh, cái đầu nửa cũ nửa mới dần hình thành trên cổ bác Cường liều. Cái bát tô vẫn múc canh của cụm chiến đấu vốn đã được chụp sẵn trên đầu bác Cường liều, việc còn lại của anh Kiến càng chúa là lượn kéo theo vành bát. Những vụn tóc màu muối tiêu từ trên đầu bác Cường rơi xuống chiếc bao dứa khoác quanh người bác. Chưa đầy mười phút, bác Cường liều đã có “cái đầu mới” với quả tóc cũ vẫn là hình cái bát tô. Xong xuôi, anh lấy tông đơ, dũi nốt hai mang tai, dưới gáy và phần trán bác Cường. Vừa dũi, anh vừa tủm tỉm: “Vua cũng thua thợ cạo là vầy”, bố heng.
Chờ anh Kiến càng chúa lấy cái chổi nhỏ được tết bằng lá phi lao quét hết đám tóc vừa cắt, Bác Cường liều chui ra khỏi cái bao dứa, ngó mặt vào chiếc gương hình chữ nhật được treo trên nhánh phong ba. Rồi bác chíp chíp miệng:
– Tổ cha bây! Rõ là ba xạo y chang quảng cáo. Kêu dịch vụ mới, dịch vụ mới, vậy mà vẫn y chang cái bát tô, khác chi mô?
– Ơ! Anh Kiến càng chúa giũ giũ cái bao dứa, nhướng mắt ghẹo bác Cường liều – Con nói với bố là khai trương dịch vụ mới chứ con có nói là có kiểu đầu mới đâu? Dịch vụ mới lần này là “hớt tóc không ở trần”. Đúng y chang còn gì nữa? Lần này bố hớt tóc, bố chui vô bao thời trang của bọn con, bố có phải ở trần khoe thân đâu? Áo xống bố vẫn vận bình thường như ai… Giờ á, vội quá khỏi cần tắm sau khi hớt tóc, để chiều xuống bơi biển gội cả thể cho đã nư. Sướng vậy mà bố còn chửi tụi con ha?
Bác Cường liều thủng thẳng bước đi, đầu quay lại, nháy nháy mắt. Rồi bác đặt hai ngón tay lên miệng, tuýt một hồi còi vui nhộn.

CHƯƠNG XI – BÍ MẬT DƯỚI NHỮNG TÁN CÂY
Trưa! Cái đồng hồ trong nhà Minh đen chỉ đúng 12 giờ. Minh đen đang nằm trên phản nhà ngoài, mắt nhắm lại, vờ ngủ. Ba tiếng gõ nhẹ vào hông cửa sổ. Rồi tiếng huýt rất nhẹ. Minh đen nhổm dậy, nhẹ nhàng luồn qua khe cửa chính đang khép hờ, phóng ra ngoài. Phía sau tán tra, Phác nhà đèn, Thắng bò ngu đã chờ sẵn. Ba đứa kéo nhau chạy xuống khu ra-đa.
Gió cuộn từ biển, đổ ập vào đảo. Những ngọn phi lao trên cao ngả nghiêng đùa trên tán phong ba, mù u. Gió quạt thốc tháo khiến những chòm lá non rũ xuống như bị luộc chín. Vốn dĩ có hình lòng chảo, được che chắn bởi những vạt đất nổi cao xung quanh, trũng xuống nơi trung tâm nên Song Tử Tây như chiếc chảo khổng lồ giữa biển. Và mỗi mùa gió đến, đảo lại thay vạt áo. Bọn Phác nhà đèn gọi thế khi chúng nhìn thấy mỗi mùa, lá cây một bên hông đảo lại đổi màu. Mùa nào gió táp bên hông đó của đảo, lá cây bị nước biển cùng gió luộc chín. Những chiếc lá mất dần màu xanh, bạc phếch rồi bay hết phần thịt lá, chỉ còn trơ lại những gân lá màu nâu bạc. Phía đó của đảo chính là bên vạt áo bạc màu, để rồi lại chuyển sang bạc ở vạt áo bên kia khi gió chuyển mùa sang hướng khác.
*
Theo tay Thắng bò ngu chỉ, Minh đen kéo Phác nhà đèn bò vào. Dưới gốc phong ba cụm chiến đấu số 1, một đàn gà mẹ con đang ấp nhau lích chích. Cái ổ gà nho nhỏ được chú bộ đội nào đó khéo tay cuốn bằng tấm chăn hoa. Ánh nắng xiên qua tán lá rọi xuống mặt đất. Ba đứa quỳ khép nép bên gốc cây xù xì. Chúng kép nhau chui vào hốc phong ba bởi Minh đen không thể nào tin được lời Thắng bò ngu là “mẹ gà thì ấp nở ra gà nhưng đôi khi, mẹ gà cũng ấp nở ra vịt con, mẹ gà nuôi vịt con và còn có cả bố vịt cũng vẫn có thể nuôi con gà”. Phác nhà đèn cũng bảo: “Chưa thấy lạ đời rứa. Gà đẻ ra gà chớ mắc mớ chi gà nở ra vịt”; “Mắc mớ chi bố gà nuôi con vịt”.
Minh đen không “hứ” lại Phác nhà đèn như mọi khi. Nó đang mải lom lom dòm vào trong hốc sâu của gốc phong ba mà chưa nhìn thấy gì. Vẫn chỉ thấy tiếng lạo xạo của những đôi chân nhỏ quấn quýt bên chân gà mẹ. Vẫn cái dáng loay hoay tìm cách che bằng hết cho đàn con dưới bụng của con mái xù… Phác nhà đèn ngắm kỹ cái ổ gà. Nó nhận ra, chiếc ổ xinh xinh dưới gốc phong ba ngoài đảo không được lót rơm thơm như chiếc ổ của mẹ con mái mơ ở nhà cụ bu nó giữa đất liền. Ở đây, giữa khi thông thốc gió, ngùn ngụt nắng, chiếc ổ được làm trong chiếc thau nhựa nhỏ đã cũ. Sau khi bện một vòng chăn làm thành vòng tròn ở ngoài, dưới lớp lá mù u, lá phong ba và cơ man loài lá khác nữa có trên đảo, các chú bộ đội lấy những chiếc quần đùi có sọc xanh hai bên đùi (loại quần mặc trong rất đặc trưng của lính hải quân) lót thành ổ cho mẹ con nhà gà ấp ủ nhau. Trong chiếc ổ độc đáo ấy, một bầy chân gà con đang thanh thản núp trong đôi cánh gà mẹ. Con mái xơ xác xoè đôi cách hết cỡ ấp ủ đàn con dưới bụng mình, mắt lim dim, họng không ngớt phát ra những tiếng “lúc túc, lúc túc” rất nhẹ nhàng. Tiếng kêu của nó như vỗ về, như nựng nịu đàn con bên dưới. Nắng, gió, sóng, và có thể cả giông tố ngoài xa kia dường như không nghĩa lý gì với mẹ con nhà gà.
Bên cạnh ổ gà mẹ con, hai con gà trống đang thảnh thơi xoãi chân, xoè cánh phơi nắng dưới bóng cây. Nắng lọt qua tán lá, chiếu xuyên xuống bộ lông mã mật của chúng tạo nên một tấm áo choàng thật độc đáo! Minh đen cau mặt:
– Đó. Chỉ có mẹ gà mới nuôi con gà. Ở mô có mẹ gà nuôi con vịt.
– Đã hết đâu. Cứ nhìn đủ cả xung quanh đi. Đây là câu thứ nhất nha, mẹ gà nuôi con gà. Bình thường à nha. Giờ qua kia, qua kia, đó đó…
Hai đứa quay qua bên tay mặt. Dưới cánh gà mẹ, có đến ba bốn cái mỏ vịt con vàng ruộm thò ra. Đám vịt con cũng núp dưới cánh gà mẹ như bầy gà con đang chen chân bên cạnh.
– Đó, đó, rồi, thấy rồi heng. Mẹ gà ấp nở ra con vịt heng. Giờ qua kia… Thắng bò ngu kéo Minh đen với Phác nhà đèn sang gốc mù u ba chạc phía sau bên cạnh cây đu đủ thân bị gãy gục như người uốn dẻo mà vẫn kiên cường vươn ngọn, xanh lá ra trái.
Ơ, bên gốc cây, một con vịt đực đang dẫn theo mấy chú gà con thong thả kéo nhau xuống mép biển đi dạo. Thắng bò ngu vung tay giảng giải:
– Bữa qua, thầy Mạnh trong giờ học tự nhiên xã hội đã kể bọn ta nghe chuyện mẹ gà con vịt đó nghen. Tao nói có bố gà con vịt, tụi bay không có tin, nay thấy à nha. Đó. Đó.
Phác nhà đèn, Minh đen gật gù: “Đúng là bố vịt, con gà thật”. Thắng bò ngu vẫn thao thao:
– Đó. Đó là đám gà con được ấp nở từ máy. Nó không giống như đám lích chích cả gà con vịt con ban nãy tụi bay thấy ngoài ổ gà mẹ kia. Bọn này không có mẹ nó ấp ủ. Không có mẹ nó dạy. Nên để “dạy dỗ” đám gà con này, ấp ủ cho đám nó thích nghi, sống được ở đây, mấy chú đã “huấn luyện” cho tên vịt đực này thay mẹ gà, nuôi đàn gà con, biết chưa?
Không thấy Minh đen với Phác nhà đèn phản ứng gì. Hai thằng còn mải tròn mắt nhìn theo con vịt bố đang dẫn đàn con gà dạo biển. Vịt bố dạy con gà tập bơi, cả tập lặn. Những cái đầu chúc sâu trong nước biển, chỏm lông đuôi bé tí hin chổng lên khỏi mặt nước cùng đôi chân bé tẹo huơ huơ trong không khí. Nhìn đám gà con cứ như những cục bong nhỏ trôi trên mặt sóng rập rờn. Bơi ngụp chán, vịt bố dẫn đàn con gà lên bờ cát tập kiếm mồi, đuổi sâu, bới vụn san hô. Và đàn gà con cứ thế, cứ thế bám theo tiếng gọi “khạp khạp” khàn khàn của “bố vịt”. Không biết có khi nào, đám con gà thắc mắc sao tiếng của bố chúng cứ khàm khạp khàn khan chẳng ăn nhập gì với tiếng lích chích của đám chúng nữa hay không. Chỉ biết, kiếm mồi chán, đàn “con gà” lại chạy tới, xúm quanh chân rồi rúc vào trong đôi cánh giang rộng chở che của bố vịt.
Bất chợt, Phác nhà đèn thở dài rồi đứng dậy, mặt buồn buồn, bỏ đi. Thắng bò ngu bước theo. Chỉ còn Minh đen loay hoay ngắm nghía gia đình nhà bố vịt con gà, lúc ngẩng lên nhìn đã thấy hai đứa bạn đi tuốt phía xa. Minh cắm đầu chạy theo. Gió biển vẫn ù ù thổi bên mang tai nó.
*
Bỏ mặc hai thằng bạn í ới gọi, Phác nhà đèn lao về hải đăng, chui vào phòng rồi theo lối cầu thang, leo tít lên đỉnh, nơi có bóng đèn hình bát giác luôn nhấp nháy sáng. Nó dõi mắt ra phía mờ xa. Gió thốc vào ồ ồ. Nước mắt Phác chảy ra. Nó nhớ đất liền, nhớ cụ bu, nhớ ông bà nội. Nó không biết mặt mẹ dù đã nhiều lần thắc mắc. “Mẹ không yêu con phải không? Có lần nó hỏi bố thế. Bố nó buồn buồn nhìn nó rồi lắc đầu: “Mẹ nó thương nó lắm. Thương nó hơn cả mạng sống của người đàn bà ấy”. “Thế sao mẹ lại không ở bên con” “Mẹ muốn mà không thể ở được bên con. Rồi khi nào con lớn lên, bố sẽ kể hết, bố sẽ dẫn con đi gặp mẹ”. Nước mắt Phác vẫn chảy. Rồi nó khóc thành tiếng. Nó gọi, gào lên trong tiếng gió “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con nhớ mẹ!”. Ông Tân nhà đèn đã đứng phía sau Phác từ lúc nào. Ông vòng đôi tay chai sần vì gió, vì muối biển, ôm cậu con trai vào lòng. Rồi ông ngồi xuống, đưa đôi tay đỡ mặt Phác, lấy cái cườm tay thô ráp lau nước mắt cho con. “Bố xin lỗi con. Rồi bố sẽ đưa con về gặp mẹ”. “Bố hứa đó nha bố – Phác thổn thức trong tiếng nấc”. “Bố hứa. Con học hết lớp 5, bố cũng hết ca gác đèn, bố sẽ đưa con về gặp mẹ”. “Con sẽ ngoan, sẽ chăm học – Phác nói trong nước mắt – Con sẽ lớn, sẽ ngoan, con sẽ được gặp mẹ, phải không bố”.
Ông Tân nhà đèn gật đầu. Khuôn mặt rám nắng của Phác úp vào ngực bố. Nó lại nghe thấy mùi gió biển, lại thấy vị muối mặn toát ra từ tấm áo bạc màu của ông Tân. Rồi nó thấy, mẹ nó dắt tay nó đi dạo trên bờ biển, đuổi theo những bông cỏ lông chông đang lăn dài theo con gió thổi. nó ôm chặt mẹ nó như bầy gà con lông vàng hươm rú dưới cánh của con gà mẹ lông xù trong cái tổ ẩn sâu dưới gốc phong ba.

CHƯƠNG XII – NHÀ CÓ KHÁCH
Mấy ngày nay, cả đảo có điều gì đó chộn rộn đến lạ. Khác với những hoạt động thường ngày, bộ đội cả ở đảo, ra đa, không quân rồi cả nhà đèn hay lực lượng công binh đang xây dựng trên đảo đều bố trí thu gọn lán trại. Gió ngoài biển vẫn ồ ồ thổi vào, lớp học vẫn đều đặn mở ra nhưng cứ sau mỗi buổi học thì thầy Mạnh lại giữ cả lớp lại chừng 30 phút. Khi thì thầy hỏi về một mẩu chuyện vui thầy đã kể trước đó, khi thầy lại bắt từng đứa hát bài hát chúng nó thích nhất. Thấy lạ, Minh đen vùng vằng:
-Thầy lạ à nha. Thầy bắt hát, bắt kể chuyện làm gì, thầy cho bọn con ra đá bóng đi, nhà chùa với các chú bộ đội đang dàn quân chơi rồi kìa
– Rồi thầy sẽ cho các con ra chơi. Mà mình phải ôn lại cho đỡ quên những bài hát, câu chuyện đó chứ!
– Mình ôn làm gì? Mãi đến Tết mới lại biểu diễn văn nghệ mà.
– Chưa tới Tết nhưng mình sắp phải đón khách ra thăm đảo. Có khách tới nhà, mình phải dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng đón khách đó thôi.
– Nhưng khách đâu có tới tầm này, giữa năm khách tới đảo mình rồi mà thầy…
– Thôi nào… Minh đen – Thầy Mạnh nghiêm mặt- Minh có muốn nhanh nhanh ra chơi bóng với nhà chùa và các chú không? Nếu muốn ra chơi thì ôn lại bài hát mau lên kìa. Mai mèo đã hát rất giỏi rồi đó…
– Con còn biết cả đọc thơ nữa đó thầy – Mai mèo lắc lư hai bím tóc
– Rồi rồi – Thầy Mạnh gật gật vội, mái tóc trên trán thầy rủ xuống bật bật. – Nào Minh!
Thấy thầy Mạnh dứt khoát, Minh đen ấm ức lắm nhưng vẫn phải ngồi xuống, mắt không thôi hướng ra phía sân bóng đang vang tiếng reo hò
*
– Đề nghị các lực lượng trên đảo tập trung quân số, bố trí người chuẩn bị đón khách, đón quân, đón hàng theo đúng quy định.
Tiếng loa khiến Minh đen bật dậy. Cả đảo rộn ràng như có hội, có khi còn vui hơn những ngày đón khách giữa năm mà bố mẹ Minh đen vốn gọi là đón khách đoàn. Không biết sẽ lại có những đoàn văn công lên múa hát, những cô những bà say sóng lượt khượt mà vẫn ôm lên cho đám trẻ trên đảo nhưng bao bim bim rất lớn… Rồi những món đồ chơi, những tập sách truyện tranh… nhiều vô cùng nhiều luôn. Những ngày ấy, bọn Minh đen luôn được cưng chiều. Các cô văn công lên đảo mang theo bao váy áo đẹp, múa hát tưng bừng. Chỉ tiếc, khách đoàn giữa năm thường không ở lại lâu trên đảo vì mùa giữa năm là mùa không có gió, đảo thường thiếu điện nên khách không thể ở lại được. Họ chỉ ào lên đảo chừng vài tiếng rồi lại lên xuồng CQ rút ra tàu đang đậu mãi ngoài mép xanh!
*
Không kịp rửa mặt, Minh đen nhảy khỏi giường lao ra phía cầu cảng. Gió ồ ồ thổi, sóng quật vào dãy cọc chống đổ bộ ầm ầm. Bọt nước tung lên mù mịt. Bộ đội đủ các sắc phục đi lại nhộn nhịp ngoài cầu cảng và cả trên sân các cụm chiến đấu. Cửa lớp học cũng đã mở, nhưng không thấy bóng thầy Mạnh, thầy Quyết ở trong đó.
Chạy gần tới cầu cảng, Minh đen bị bác Cường liều túm lại:
– Nhóc! Chạy đâu đó?
– Con ra cầu cảng, bác.
– Nay cầu cảng không phải chỗ để chơi. Vào ngay! Vào!
Bác Cường liều tự nhiên lớn tiếng quát, khác hẳn ngày thường, khiến Minh đen sững người lại rồi quay đầu chạy vào phía trong sân bệnh xá!
Sóng phía ngoài vẫn ầm ầm xô vào cầu cảng. Ba hồi còi dài từ con tàu lớn đang đậu ngoài khơi bên mép xanh nương gió vọng vào. Còi chào đảo. Tàu chào đảo. Bám vào cành tra xoà ngang mặt, Minh đen hóng ra âu tàu. Chưa thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ngoài cầu cảng. Minh đen chay lao về phía nhà đèn tìm Phác.
*
Nhưng bữa nay, nói như nào thì nói, ông Tân nhà đèn cũng không đồng ý cho hai đứa leo lên đèn biển để xem những gì đang diễn ra phía ngoài cầu cảng với âu tàu. Xin xỏ nì nèo mãi, ông Tân, bố thằng Phác quát tướng lên: “Chỗ chơi của mấy đứa à? Có đi ra không thì bảo? Tôi cho mỗi tướng vài cây, quắn đít chớ kêu giờ”!
Hai thằng ấm ức kéo nhau ra khỏi nhà đèn. Rồi mắt cu Phác sáng lên:
– Ra gốc phong ba.
– Ra đấy làm gì? Minh đen cau mặt.
– Cứ ra rồi biết!
Phác nhà đèn kéo Minh đen chạy vòng vèo theo lối dẫn giao thông hào về phía cây phong ba cao nhất nằm sau dãy nhà làm việc của bác Hồng với bác Cường liều. Nghe chú Châu có lần kháo với chú lái đò, là cây phong ba này đang được làm hồ sơ gì đó để được công nhận là “cây di sản của thế giới chứ chả chơi”. Kể ra thì hai đứa chưa hiểu kỹ lắm thế nào là cây di sản, chỉ biết cứ leo được lên cái chạc ba của nó thì có thể nhìn được gần khắp đảo, chỉ kém khi đứng nhìn từ nóc đèn biển mà thôi.
Nhìn Phác nhà đèn thoăn thoắt ôm gốc phong ba leo như con khỉ, mắt Minh đen sáng lên. Loáng cái, hai đứa đã vắt vẻo trên chạc ba, lấp ló dưới tán lá phong ba.
Sau ba hồi còi dài chào đảo của tàu, kèn trên đảo đáp lại, Minh đen thấy phía hành lang boong của tàu phần quay vào mạn đảo đầy ắp người. Hình như họ đứng bám vào lan can tàu, hướng vào phía đảo. Rồi chiến sỹ hoa tiêu đứng thành hai hàng trên cầu cảng. Phía âu tàu của đảo, tàu đánh cá được sắp xếp neo đậu thành hàng ngay ngắn. Ngay cả mớ quần áo những người đánh cá hay vắt trên những cây sào buộc dọc theo sườn tàu cũng được xếp gọn lại.
Khác với những ngày đón khách đoàn hồi giữa năm vào tầm tháng 3 tháng 4 dương lịch. Khi đó đảo vào mùa gió lặng. Có khi cả ngày, đến cái lá phi lao cũng chẳng thèm rung rinh tẹo nào. Mặt biển những ngày ấy y như nước trong cái chậu lớn thôi. Không có gió lấy đâu ra sóng, thế nên cả con tàu “bệnh viện” to đùng vẫn cập được vào cầu cảng của đảo để khách lên xuống bình thường. Nhưng cũng vì không có gió nên đảo không có điện, khách cũng chẳng thể ở lại trên đảo lâu. Họ chỉ ở lại chừng hơn tiếng, thăm hỏi tặng quà các lực lượng trên đảo. Các tốp văn công biểu diễn ngay trong hội trường, dưới bóng cây cho bộ đội xem. Xong là họ ra lại tàu. Còn lần này, khác với những lần trước… Giờ cũng là mùa cuối năm rồi. Tết đã sắp về. Tối qua, Minh đen đã nghe ba mẹ nó nói chuyện về những món cỗ Tết trên đất liền và ngoài đảo.
Con tàu bệnh viện sơn màu trắng có hình chữ thập bên mạn nghiêng ngả, dập dờn ngoài mép xanh. Phía ngoài cầu cảng. Gió thổi từng đợt dài. Phía bên mạn tàu quay vào đảo, bóng áo hải quân nhấp nhô. Rồi chiếc xuồng máy kéo theo xuồng trung chuyển cưỡi sóng, hướng về mép đảo. Trên cầu cảng, bộ đội đứng thành những hàng ngang, tất cả đều chăm chú hướng ra khơi, chờ để đón khách.
*
Minh đen kéo tay Phác nhà đèn. Co người để kéo đầu tụt ra khỏi vòm lá phong ba đan với bàng vuông, Phác nhà đèn quay lại:
– Gì đấy?
– Sao mọi lần thấy xuồng CQ (xê quy) chạy ào ào, lần này thấy hạ xuồng kéo là sao sao đó mày?
– Gió lộng thế kia, xuồng CQ thả xuống để cho mà gió nó thổi bay à?
– Vậy heng. Vậy im im coi mấy anh mấy chú xoay như nào! Rồi. Kia rồi. Họ không đi CQ, họ đi xuồng trung chuyển kìa. Chu cha, xuồng này á, kêu anh lái đò chạy mới đã nghen, cứ gọi là thôi rồi nha. Anh toàn chơi cưỡi trên đầu sóng không à, ngắm mê ly luôn – Minh đen trầm trồ khi thấy chiếc xuồng máy kéo theo xuồng trung chuyển rời tàu cưỡi sóng hướng về phía đảo. Bóng áo phao vàng đỏ trên xuống nhấp nhô theo nhịp sóng.
*
Từ ngọn cây dõi ra, chiếc xuồng máy kéo theo xuồng trung chuyển trồi sụt đè sóng choán hết mắt Phác nhà đèn. Màn nước trắng xóa tung lên lúc sóng ầm ầm đập vào mạn xuồng. Có những con sóng giận dữ chồm lên, hất cả tảng nước to tướng vào xuồng, trùm lên tất cả đám người đang ngồi, ướt sạch. Có lúc xuồng lại như tụt xuống chân một con sóng lớn. Từ trên cao nhìn xuống, thấy vây bốn phía đều là tường thành nước. Mỗi người ngồi trên xuồng được phát một chiếc áo phao. Họ đang mặc thít chặt. Chiếc xuồng con nghiêng ngả, khi chúi mũi xuống, lúc chổng ngược lên. Càng vào gần mép đảo, thấy càng rõ nỗi sợ hiển hiện trên gương mặt khách ngồi trên xuồng. Đã nghe tiếng hò hét chỉ đạo giữa trên bờ và dưới xuồng. Rồi một người ngồi cuối xuồng trung chuyển gào lên khi sợi dây chão được quăng từ xuồng trung chuyển lên cho lực lượng ứng trực đón khách trên bờ đảo: “Báo cáo thủ trưởng đoàn công tác. Lợn và phóng viên đã xuống xuồng, chuẩn bị cập đảo an toàn!”. Tiếng cười rộ lên, át tiếng sóng đang gào thảm thiết dưới bụng xuồng! Minh đen quên mất là đang vắt vẻo trên ngọn cây, nó cũng gào lên: “Ây za! Ây za! Quá siêu. Quá siêu luôn”. Hoan hô anh lái đò. Hoan hô anh Kiến càng chúa… Aaaaaaa. Khoái quá”. Phác nhà đèn quay sang “Mi gào đi cho bác Cường liều ổng thấy, ổng tóm tao với mi lại cho mấy bạt tai bây giờ”. Minh đen dừng gào thét. Nó nhe hàm răng trắng trên gương mặt rám nắng nâu đỏ cười toe toét.
*
Sóng vẫn tung kinh hoàng! Gió gào thét. Biển xanh cứ dửng dưng gầm gào, thử thách chí kiên gan của con người. Khi đoàn khách đã ngồi yên vị trong lòng xuồng trung chuyển với nét mặt đầy vẻ hãi hùng là thế thì những người lính biển vẫn hiên ngang trước sóng. Họ đứng chung chiêng trên mũi xuồng trung chuyển, tay lăm lăm những cuộn chão to như cổ tay người lớn. Bao lần coi các chú đón khách, đám Minh đen, Phác nhà đèn đều thấy vậy. Sóng cỡ nào, các chú đều hiên ngang như thế và tất cả các chuyến đón, tiễn khách đều an toàn. Rồi cả những chú thủy thủ tàu làm nhiệm vụ đưa đón phóng viên lên xuống xuồng đến các chú bộ đội đón xuồng nơi chân cầu cảng các đảo đều thế. Như ba chúng ở nhà đó thôi. Với các chú bộ đội Hải quân, sóng, gió, biển, trời là những thực thể thật gần gũi, thật thân thuộc. Biển – đảo; Sóng gió vởi bộ đội hải quân là những người bạn đỏng đảnh mà họ đã hiểu hết bụng nhau. Và có lẽ, vì thế, nên khi những đoàn khách ngồi yên trong lòng xuồng, bám chặt vào nhau hoặc níu tay một cách vô vọng vào thành xuồng thì các chú đứng chắn trước mũi, lưng cong lại, đối mặt với sóng biển, mắt chăm chăm hướng về phía trước, lèo lái chiếc xuồng nhỏ xíu như cái lá trên biển cưỡi lên những con sóng bạc đầu tiến về phía đảo.
Và kia, chú lính trẻ làm hoa tiêu đang phất cao lá cờ lệnh dẫn luồng cho xuồng vào đảo, vai áo Hải quân tung bay phóng khoáng trong gió biển. Rồi các chú bộ đội trong đảo ùa ra… Màu nước biển xanh đen ngoài khơi biến dần thành màu xanh dương khi xuồng vào thềm san hô. Những bàn tay rối rít vẫy. Cả đảo không quen ai trong số đoàn khách, nhưng sao thấy cứ như về quê trong bờ gặp lại ông bà, chú bác… Rất thân thương. Cảm giác ngại ngùng trôi vụt qua rất nhanh. Những nụ cười, những giọt nước mắt… Những tiếng Ơ…Ơ…Ơ… hò reo vang cả cầu cảng. Khách đã lên, đứng thành hàng trên bờ kè chắn sóng.
Và thật tuyệt vời! Bữa nay, đảo lại có thêm người. Như Minh đen đang vừa chạy từ cầu cảng về khu gia đình, vừa hét: “Bữa ni nhà có khách! Bữa ni nhà có khách”!
TRƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN
(Còn tiếp)


