Bên cầu cảng lộng gió, Thắng bò ngu một bên, Phác nhà đèn một bên, Lu ngồi chồm hổm ở giữa. Kéo tay Phác nhà đèn ôm cổ Lu, Thắng bò ngu thì thầm: “Mày ở lại giữ đảo với Phác nhà đèn cùng mấy chú nha. Tao vô đất liền. Ở lại gắng đẻ nhiều con, nuôi cho giỏi nha. Bữa nào Phác nhà đèn vô mà hắn mang mi theo được, nhất định tau sẽ tìm tới, rước mi về nhà tau trong nớ…”.

CHƯƠNG XIII – MÓN QUÀ TỪ ĐẤT LIỀN
Chiếc gối hình chữ C bằng bông có đôi mắt với hai cái tai thỏ của cô nhà báo Phương Mai tặng cho Phác nhà đèn bỗng dưng thành báu vật của bọn trẻ con trên đảo.
Số là khi bọn trẻ đang chơi bên bờ kè, bọn trẻ nhìn thấy nhóm các cô chú nhà báo đang làm việc gần đó. Dĩ nhiên là bọn chúng kéo nhau lại. Các cô chú nhà báo đều còn rất trẻ. Có chú vác trên vai cái máy có cái miệng vuông vuông, cổ gắn trên ba chân dài lêu nghêu như chân cò mà Thắng bò ngu bảo đó là máy quay phim. Khi máy đó hoạt động, chuyện cả đám chúng nó chạy, nhảy, hò hét, học bài sẽ được thu vào trong bụng máy hết, rồi tung lên giời, rồi được cái máy khác thu lại xong cho hiện hình ra. Thắng bò ngu nói là đại khái vậy chứ gọi theo cách các cô chú làm thì là ghi hình, làm chương trình rồi phát sóng lên ti vi. Còn sao mà làm được như thế thì phải học thật giỏi, học thật nhiều mới biết được.
Phác nhà đèn không chờ được tới lúc coi hình nó trên ti vi. Nó bám theo mấy cô nhà báo, trên cổ đeo tòong teng cái máy hình chữ nhật, lớn hơn bàn tay chút đỉnh nhưng có cái mũi nhoi ra nhoi vô nhìn ngộ đã mắt mà bữa đoàn khách tháng tư lên thăm đảo, Phác nhà đèn đã được anh Kiến càng chúa nói biết cái đó kêu cái máy chụp hình hay máy ảnh. Thấy Phác nhà đèn bám theo, cô Phương Mai đưa cái máy lên ngang tầm mắt, hô nó “Cười lên chút coi, Phác, Phác” rồi hướng cái mũi dài dài của máy ảnh về phía nó. Phác nhà đèn mắc cỡ, đứng như trời trồng. “Xoạch, Xoạch”. Tiếng máy chớp liên hồi. Đoạn cô Phương Mai vẫy Phác lại gần. Trong cái ô nhỏ nhỏ như hộp diêm của ông Tân nhà đèn, hình cu Phác đứng chình ình trong đó. “Trời. Siêu quá ta. Siêu quá ta!”. Cô Phương Mai cười, nhấn tiếp cái nút bên cạnh máy. Hình cả đảo, cả tàu, cả sóng, cả biển hiện ra thành chuỗi trước mắt Phác. Phác nhà đèn tròn mắt, hết nhìn cái máy ảnh lại nhìn cô nhà báo nhỏ nhỏ, gầy gầy đầy thán phục.
*
Suốt cả trưa, Phác nhà đèn không ngủ. Nó nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng cứ lăn qua lăn lại. Ông Tân nhà đèn lấy tay vỗ vỗ vào mông nó mấy cái, nó mới chịu nằm yên. Chờ tiếng kèn báo giờ làm việc chiều vọng tới nhừ nhà chỉ huy đảo, nó vùng dậy, chui vào hốc trong cùng của phòng ngủ, nơi chất những vật dụng được cho “bảo bối” của hai cha con. Lọ mọ một hồi, nó lôi ra con ốc tai tượng to chừng bốn bàn tay người lớn ghép lại, có những đường vân ánh lên nước xà cừ lấp lánh. Rồi Phác nhà đèn cẩn thận lấy vạt áo, tỉ mẩn lau lại từng chút một. Đọan nó cởi cái áo thun đang mặc, bọc con ốc, lao ra ngoài, chạy về phía nhà khách của đảo, nơi các cô chú nhà báo đang ở đó.
*
Phòng ở của cô nhà báo Phương Mai tít tận cuối hành lang. Phác nhà đèn ôm con ốc tai tượng bọc trong cái áo phông chạy ào vào phòng. Có mấy cô chú khác đang xúm đầu bàn công chuyện. Phác nhà đèn hổn hển, kéo tay cô Phương Mai:
– Cô! Con cho cô cái này này – Nó nói rồi ấn cái bọc vào tay cô Phương Mai, miệng nhắc – Coi chừng rớt, coi chừng rớt, bể đó cô.
– Gì vậy Phác? Cô Phương Mai sững người – Gì mà gói bọc tùm lum vậy trời? Để cô xem gì nào? Cô Phương Mai giở lớp áo phông bọc ngoài. Con ốc tai tượng hiện dần ra. Đôi mắt cô Phương Mai vốn đã to, hơi lồi, nhìn thấy con tai tượng độ ngạc nhiên không thể diễn tả nổi. Cô chỉ Ớ lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống. Mấy cô chú nhà báo ngừng việc, quay ra nhìn, rồi đồng thanh: Đẹp quá!
– Con ốc đẹp quá. Con lấy ở đâu ra vậy Phác? Cô Phương Mai kéo Phác lại gần – Cô không nhận đâu, con giữ để chơi đi Phác à.
– Không! Đây là con ốc của con. Trước khi bác Đỗ vào bờ, bác cho con con ốc này. Con tặng cô đó – Phác nhà đèn di di ngón chân cái trên nền nhà.
– Bác Đỗ cho con thì con giữ lại chứ sao lại cho cô. Cô nhận quà của con sao được – Cô Phương Mai vuốt tóc nó – Mà đây nhé, cô tặng cho Phác cái này… Với tay lấy chiếc ba lô đang đặt trên bàn nước, cô Mai lôi ra mấy cuốn sách. Cầm tập sách trên tay, cô quay qua quay lại như tìm kiếm. Đoạn cô nhấc chiếc gối hình chữ C mà Phác nhà đèn nhìn thấy cô đeo nó trên cổ ngay lúc xuồng vừa cập càng phụ của đảo, đưa cho Phác: “Cô tặng Phác đó. Phác chịu khó học rồi còn vào đất liền học lên nữa nha”.
Phác nhà đèn sững người. Nó không nghĩ nó được cô Mai tặng cái gối đó. Cái gối mà cả bọn đã trầm trồ ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng Phác không nhận quà cô Mai đưa. Nó ngần ngừ rồi quay người chạy vụt ra ngoài về phía cây đèn biển.
Tối đó, ngồi nói chuyện mãi với ông Tân nhà đèn, cô Mai mới thuyết phục được cu Phác nhận quà với điều kiện, cô phải nhận lại con ốc tai tượng nó tặng cô.
*
Cu Phác ôm cái gối trong lòng, rồi nó cúi đầu vùi mặt vào đôi tai con thỏ màu ghi vắt vẻo trên mặt gối màu đỏ thẫm. Ông Tân nhà đèn nhìn cô Mai, thở dài, nói nhẹ như gió thoảng: “Nó vẫn thèm hơi mẹ, cô ạ. Sang năm hết tăng gác nhà đèn ở đây, tôi sẽ cho nó vào đất liền. Lúc ấy, nó sẽ… ” Ông Tân chưa kịp nói hết câu, đám Minh đen, Mai mèo, Thắng bò ngu từ ngoài cửa ào vào như con lốc. Vừa nhìn thấy chiếc gối tai thỏ trong tay Phác nhà đèn, Mai mèo nhào tới:
– Chu choa, cái gối. Cho em cái gối ni đi Phác. Cho em đi mà.
Phác nhà đèn như bị kim châm, đang ngồi trên giường, nó đứng phắt dậy, hai tay ôm cái gối giơ lên ngang đầu. Đôi môi mím lại, mắt Phác nhà đèn mở to:
– Của tau! Mi đừng có rớ xớ. Cái chi mờ cho mi.
– Cho em. Cho em đi mà, cô à, cô nói Phác cho con cái gối đi cô. Bác Tân à, bác nói Phác cho con cái gối đi – Mai mèo líu ríu. Nó hết níu tay ông Tân nhà đèn lại níu tay cô Mai. Phác nhà đèn thì vẫn đứng sững giữa giường, hai tay giơ chiếc gối lên cao quá đầu, nhất định không chịu để Mai mèo tới gần chiếc gối. Không nhận được sự can thiệp từ cô Mai và ông Tân nhà đèn, Mai mèo đánh liều lao vào, ôm ngang thắt lưng Phác nhà đèn. Nó kiễng chân, níu tay Phác nhà đèn xuống, quyết giật chiếc gối cho bằng được. Phác nhà đèn vẫn mím chặt môi, lấy khuỷu tay ngăm Mai mèo lại. Ông Tân nhà đèn khẽ khàng:
– Phác. Cho em mượn chơi chút đi con.
– Con không! Cu Phác cương quyết. Nó lấy chân đạp Mai mèo ra. Mai mèo không lấy được chiếc gối con thỏ, lăn ra giường, khóc ầm lên. Hai chân, hai tay nó chòi chòi như con cá bị vớt khỏi nước, giãy trên mặt cát cạn.
– Thì con cứ cho em mượn chơi chút thôi, Mai mèo không lấy của con mô – Ông Tân nhà đèn vẫn kiên trì thuyết phục Phác. Đoạn ông quay qua Mai mèo: ANh cho con mượn chơi thôi heng, con không được mang của anh về heng. Đây là món quà của cô nhà báo tặng anh Phác đó, con hứa không, bác bảo anh cho con chơi chung?
– Dạ. Mai mèo đang gào tưởng vỡ nhà bỗng nín bặt, hóng mặt về Phác nhà đèn. Phác nhà đèn vẫn không thay đổi tư thế, không có ý cho Mai mèo mượn gối thỏ tai dài. Mai mèo mếu máo nhìn cô nhà báo cầu cứu. Cô đứng dậy, kéo Phác nhà đèn ra ngoài.
Không biết cô Mai nhà báo nói gì với Phác, chỉ thấy, nó chầm chậm ôm cái gối tai thỏ đi vào, mặt buồn buồn nhìn Mai mèo rồi đưa cho con bé. Mai mèo bất ngờ không kém. Nó ôm chiếc gối hít hà, đoạn làm động tác như ru em. Còn Phác nhà đèn ỉu xìu, ngồi chống cằm ngó mông lung ra ô cửa sổ được mở ra vườn rau bên hông nhà đèn.
Chiều xuống rất nhanh. Phác nhà đèn không muốn ra đấu bóng như mọi bữa. Nó vẫn ngồi nguyên bên cửa sổ mặc cho Mai mèo đã ôm cả chiếc gối tai thỏ về nhà. Tười rau về, ông Tân nhà đèn thấy lạ. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của con trai, ngó không thấy chiếc gối tai thỏ trên giường cùng bé Mai mèo, ông thập thững ra ngoài, tìm cô nhà báo tên Mai.
Tối ấy, sau khi mang chiếc gối tai thỏ từ nhà bé Mai mèo về lại cho Phác, cô nhà báo ôm nó, thủ thỉ: “Con nhớ mẹ, con muốn gặp mẹ, đúng không? Vậy thì Phác phải ngoan này, phải chịu khó học, phải biết yêu thương nhường nhịn các em nhiều thật nhiều, có vậy, mai mốt vô đất liền, gặp mẹ, mẹ mới vui, Phác biết hôn?”. “Mẹ con có hiền giống cô không cô”? “Trời đất, cô mà hiền chi? Cô dữ lắm đó”. Cô nhà báo cười ngất – “Còn cái gối này, bữa nay cô đi công tác, cô chỉ mang có một chiếc lận, cô tặng cho con, nhưng nếu em Mai hay bạn nào đó muốn chơi cùng con, con nhớ cho các bạn chơi chung nha Phác. Mai mốt vô đất liền, cô coi có đoàn ra thăm đảo, cô sẻ gửi cho mỗi anh em một chiếc, Phác chịu hôn?”. “Dạ, con chịu:! Phác nhà đèn gật đầu và nụ cười lại rạng rỡ trên gương mặt nâu khỏe khoắn của nó.
*
Chiều ấy, khi kéo Phác nhà đèn ra khỏi nhà, nó đã dắt cô Mai nhà báo ra gốc phong ba, nơi có ổ gà mẹ con đang ấp ủ nhau lích chích, ngước mắt nhìn cô:
– Cô ơi. Sao gà con còn có mẹ mà con không có mẹ?
– Ai bảo con không có mẹ? Cô Mai nhà báo vuốt tóc nó – Không ai sinh ra trên đời lại không có mẹ cả con ạ. Chỉ là vì một lý do nào đó rất đặc biệt mà mẹ con chưa thể gặp con đó thôi.
– Con chưa thấy mẹ bao giờ cô ạ. Con chỉ thấy có cụ bu, có ông bà nội, có bố con thôi. Sao con lại chưa được thấy mẹ con hả cô? – Phác nhà đèn mếu máo
– Chắc mẹ con có lý do nào đó. Cái gì cũng có thể có lý do con ạ. Ví như, con thấy mấy chú vịt con đang rúc dưới cánh gà mẹ kia không? Đó, đó, nó đâu có phải mà con của gà mẹ bởi gà thì không bao giờ có thể đẻ ra vịt được rồi. Nhưng nó được gà mẹ ấp ủ, nuôi dưỡng nên nó là con của gà mẹ đó thôi.
Cô Mai kéo Phác lại gần, chỉ tay vào những túm lông vàng tròn xoe đang lích chích rúc đầu vào sâu dưới đôi cánh gà mẹ. Con gà mẹ lông xác xơ, mắt lim dim khẽ cụ cựa xoay xoay thân che cho đàn con vừa gà vừa vịt. Thấy Phác nhà đèn im lặng, tiếng thổn thức của nó cũng dịu đi, cô Mai dịu dàng:
– Phác phải gắng học cho giỏi này, mai mốt vào đất liền còn học lên cao, cao nữa này.
– Mai mốt con học lên nữa rồi con đi làm nhà báo như cô, cô heng? Rồi mai mốt cô về bờ, con viết thư gởi cô, cô heng – Phác nhà đèn hồ hởi
– Con học giỏi rồi muốn làm nghề chi cũng được đó. Mai mốt cô về bờ, cô lựa có đoàn ra thăm đảo, cô sẽ gởi quà, sách tập ra cho anh em con. Vậy nên giờ ngoài này có mấy an hem, Phác nhường các em, chăm cho các em chơi cùng nha con, đừng có “oánh” mấy em mà tội nghiệp – Vừa dắt Phác đi về phía cây đèn biển, cô Mai vừa thủ thỉ. Gió thổi mấy sợi tóc hung hung của Phác bay lòa xòa, che lên vầng trán bướng bỉnh. Cô Mai đưa tay vuốt tóc nó. Phác nhà đèn nhoẻn miệng cười, rạng rỡ.
*
Sáu tháng sau, trong chuyến thăm đảo của đoàn khách tới từ Hà Nội, anh em Phác nhà đèn nhận được thùng quà lớn, ngoài vỏ ghi người gửi: “Gà mẹ: Nguyễn Phương Mai; Người nhận: Các con gà vịt: Phác nhà đèn, Minh đen, Mai mèo, Thắng bò ngu… Trường Tiểu học xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa”. Bữa ấy, được bác Hồng bí thư xã đảo mời lên nhận quà, cả một bầy gà vịt kéo nheu lên sân khấu. Chưa phát quà vội, bác Hồng cười cười: “Rồi, giờ đứa mô là vịt, đứa mô là gà, chỉ cho các bác các chú coi coi rồi mới nhận được quà chớ. Quà là phải tới đúng tay người nhận nè”. Cả đám còn đang tròn mắt thì Mai mèo xán lại gần bác Hồng, thỏ thẻ: “Con là gà con lông vàng. Phác nhà đèn là vịt khạp, còn Minh đen là vịt xiêm đó bác”…
Cả hội trường cười ngất. Bác Hồng giao thầy Mạnh cùng hai chú bộ đội mang thùng quà ra ngoài hiên hội trường, mở ra cho bọn chúng. Nắp thùng bật mở. Một thế giới nhiều sắc màu trong đất liền hiện ra. Nào gấu bông cho Mai mèo và bé Quy Sa; Nào những chiếc gối nhiều hình con thú đủ chia đều cho đám nó. Rồi đồ chơi xếp hình, quần áo, mũ… và sách… Rất nhiều sách và tập vở. Thầy Mạnh lật giở bìa hai những cuốn sách. Tỏng số những cuốn tập đề tặng Trường tiểu học, có hai cyuoons tặng riêng cho Thắng bò ngu và Phác nhà đèn. Thắng bò ngu được cô Phương Mai gởi tặng “Mười vạn câu hỏi vì sao” còn “Hai vạn dặm dưới đáy biển” là của Phác nhà đèn. Nét chữ cô Phương Mai ghi trên tập sách thật mềm mại. Phác nhà đèn ấp trang sách lên mặt. Nó như thấy hương thơm trên áo cô Mai nhà báo bữa rồi còn vương vấn quanh đây.

CHƯƠNG XIV – CHIA TAY
Những cơn gió thổi cồn cào từ phương Bắc thốc vào đảo báo hiệu một năm nữa chuẩn bị qua. Với những người lính và người dân trên đảo, đó vừa là mùa chia tay và cũng là mùa đón nhận. Họ sẽ chia tay những người hoàn thành nhiệm vụ trở vào đất liền và đón những người mới từ đất liền ra đảo. trong số năm hộ dân trên Song Tử Tây lần này, gia đình Thắng bò ngu sẽ trở lại đất liền. Vậy là năm năm đã trôi qua, năm mùa biển động và cả năm mùa gió thốc. Thắng bò ngu cũng đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Nó vào bờ và theo học trung học cơ sở cùng gia đình nó. Nghĩ đến đó thôi, cả đám đã thấy cứ sao sao.
Từ đầu tuần, nhà Thắng bò ngu và cả khu ngư dân đã chộn rộn sắp đặt lắm rồi. Ba mẹ Thắng bò ngu thì lựa đồ, cái gì cần phải mang vô lại đất liền thì mang, không thì để lại chia cho 4 hộ dân ở lại đảo. Nhà Thắng được kéo đi ăn cơm suốt lượt cả mấy nhà trong đảo.
Thắng bò ngu không có gì ngoài mấy bộ đồ đã cũ và ít sách vở. Tập sách thì để lại trường cho đám nhỏ học tiếp lên. Còn quần áo cũng không có đứa nào mặc vừa. Gia tài của nó vỏn vẹn trong cái túi du lịch nhỏ. Chỉ duy nhất là mẹ con nhà con Lu, con chó gắn bó với nhà Thắng bò ngu kể từ ngày nó ra đảo.
*
Ngày ấy, cách đây năm năm, khi đó gia đình nhà Thắng bò ngu lên tàu ra Song Tử Tây. Bữa đó, mấy chú bộ đội công binh cũng đem Lu lên tàu công binh ra đảo, mục đích để thịt khi bộ đội thiếu thức ăn. Khi tàu vừa cập cầu cảng, thấy Tháng bò ngu đang lang thang ở đó, con chó cái lanh lợi, tinh anh cứ bám chặt lấy, không chịu theo mấy chú công binh về lán. Thấy con chó đẹp nên ba Thắng xin mấy chú về nuôi. Thắng bò ngu nghe ba nó nói với mấy chú: “Mấy chú cho tui mang con nớ về nuôi để sau nhân giống, chứ chó trên đảo nhiều con cận huyết thống vì chúng ở với nhau lâu năm lắm rồi, bọn chó con sinh ra không có được khôn lanh…”. Sau câu chuyện ấy của ba
Thắng bò ngu, con Lu được cột cổ bằng một sợi dây vải, theo tay dắt của ba Thắng về nhà.
Lu là con chó cực kỳ khó gần, những ngày đầu lên đảo không ai tới gần nó được. Ngay cả Thắng bò ngu lúc ở trên cầu cảng, con Lu xán vào nó như thế nhưng đến khi về nhà, nó vẫn nhất quyết không để Thắng chạm vào người. Cứ hễ tới gần là nó nhe nanh, lông gáy dựng ngược lên như bờm ngựa. Đói thì nó nhẩn nha ăn thức ăn trong cái chậu nhựa sứt, qua cái ang liếm láp nước rồi nằm phủ phục ở góc thềm, đầu gác lên hai chân trước duỗi thẳng. Ba Thắng không dám thả, sợ con Lu dữ, chưa quen nó táp người trên đảo.
Cho đến một buổi chiều, lúc Thắng bò ngu lúi húi đi trên bờ kè quanh đảo bị trượt chân xuống mép một hố cá nhân, Thắng thấy như có ai cắn lưng áo nó kéo giật lại, quay lại thấy con Lu lẳng lặng bước phía sau từ khi nào. “Đôi bạn” cứ lặng lẽ đi như thế cho đến hết một vòng quanh đảo, con Lu lẽo đẽo theo Thắng bò ngu về. Tối ấy, tìm được mớ quần áo rách, Thắng làm cho Lu cái tổ. Nó ngước đôi mắt màu lửa lên nhìn Thắng, bước chân vào, xoay tròn mấy vòng đoạn nhẹ nhàng nằm xuống tổ, chính thức trở thành “đồ đệ” không rời Thắng bò ngu nửa bước.
Không chỉ nổi tiếng khôn lanh, nghe lời chủ khắp đảo, sáu tháng sau, Lu thành con chó mẹ nuôi con cực kỳ khéo léo. Rồi chỉ trong vòng một năm, Lu đã dâng cho đảo hai đàn chó con. Mỗi lứa Lu đẻ mười con, lứa đầu cả mười con được nó nuôi sống. Gần tới ngày đẻ, nó không nằm trong cái ổ Thắng bò ngu làm cho nữa. Nó bỏ ra ngoài mép đảo, tự đào hố, tha bạt rách, rác rều về quây kín làm chỗ sinh nở cho mình. Lu biết cách lót ổ rất khéo, vừa kín đáo tránh người lạ nhòm vào, vừa tiện để thắng bò ngu có thể chăm chút cho mẹ con nó. Đến khi lũ Lu con ra rang, đàn chó non chút chút của Lu mỗi con một vẻ được các anh đặt tên rất dễ thương: con Gấu có bộ lông xù, khuôn mặt ngắn, tai ngắn; Con Bò Sữa lông trắng khoang nâu; con Mũ Lông màu xám tro mềm mịn, bông xốp; Con Mặt Dài; con Hắc Mu Li đen tuyền tịnh không một cọng lông khác màu; con Đốm Mắt Mờ đôi mắt mơ màng như phủ làn sương mỏng…Dù làm gì, đi đâu nhưng Lu vẫn trông chừng đàn con rất kỹ. Có lần đơn vị diễn tập sẵn sàng chiến đấu, Thắng bò ngu phải di chuyển ổ của đàn con Lu đi chỗ khác để các chú bộ đội còn làm nhiệm vụ nhưng cứ bế con nào đi là Lu lại lẳng lặng quắp con trở lại. Cứ mãi như thế, Thắng bì ngu phải nhờ đến ba nó. Biết tính Lu, ba Thắng nhấc cả ổ chó con đến vị trí an toàn rồi gọi Lu lại trìu mến: “đấy, của mày đấy! Ở đó mà chăm con nha, chỗ kia để mấy chú diễn tập còn giữ đảo” Lu mới yên tâm với chỗ ở mới.
Sống cùng gia đình Thắng bò ngu trên đảo chừng nửa năm thì Lu thân thiện với mọi người trên đảo và trở thành con chó đầu đàn có tính kỷ luật cao. Bất kể là món đồ ăn gì, có ngon đến mấy, có để “hớ hênh” đến mấy Lu cũng không bao giờ đụng đến nếu chưa được sự đồng ý của nhà Thắng hoặc các chú bộ đội. Lu đặc biệt thích theo ba Thắng và bộ đội ra khơi giăng lưới bắt cá. Thắng bò ngu còn nhớ mãi bữa ba nó cùng các chú đi bắt cá tại cồn cát đầu tây của đảo. Mải hò nhau đuổi dồn cá vào lưới chả ai để ý đến Lu. Hôm ấy trúng cá đậm, cả tổ quây được hàng yến cá. Khi xuồng quay về đảo mọi người mới thấy Lu cũng hân hoan bơi theo, miệng ngậm nguyên con cá cháp gần hai ký. Bất ngờ bởi cá cháp là loài rất khỏe, bơi cực nhanh. Kinh nghiệm của lính đảo mỗi khi bắt được cá cháp thường bóp vỡ mắt cho tê liệt mới mang về được. Không biết Lu quan sát được điều đó từ bao giờ cũng biết cắn vào mắt cá, mang nguyên con cá về bếp để đúng vị trí quy định.
*
Trước ngày nhà Thắng chuẩn bị về đất liền, con Lu có thái độ rất lạ. Dường như linh cảm được sự chia xa, Lu không hồn nhiên vui đùa như mọi khi mà thường quanh quẩn bên giường Thắng bò ngu, ánh mắt buồn buồn. Cảm nhận được mối “chi tình” ấy, Thắng bò ngu muốn xin ba cho nó đưa Lu về đất liền làm kỷ niệm. Bản thân ba Thắng cũng tiếc Lu lắm nhưng rồi chú ôm cậu con trai, quyết định chia tay để Lu ở lại đảo. Ba Thắng bảo: “Lu là con chó khôn ngoan lanh lợi hiếm có. Lu ở lại sẽ có lợi cho đảo hơn. Con chọn trong số mấy bạn của con, xem ai yêu Lu nhất thì giao Lu lại cho người đó”. Và Thắng bò ngu chọn Phác nhà đèn.
*
Bên cầu cảng lộng gió, Thắng bò ngu một bên, Phác nhà đèn một bên, Lu ngồi chồm hổm ở giữa. Kéo tay Phác nhà đèn ôm cổ Lu, Thắng bò ngu thì thầm: “Mày ở lại giữ đảo với Phác nhà đèn cùng mấy chú nha. Tao vô đất liền. Ở lại gắng đẻ nhiều con, nuôi cho giỏi nha. Bữa nào Phác nhà đèn vô mà hắn mang mi theo được, nhất định tau sẽ tìm tới, rước mi về nhà tau trong nớ…”. Thằng Thằng suýt khóc rồi. Con Lu hếch cái mũi đen nhánh, ướt rượt dụi dụi rồi thè lưỡi liếm lên mặt Thắng bò ngu.
*
Tiếng loa dồn dập nhắc nhở mọi người về việc lên xuồng ra tàu ngoài mép xanh. Con Lu vẫn quấn quýt bên chân Thắng bò ngu không rời. Đám Minh đen, Mai mèo, Phác nhà đèn đứa nào đứa nấy khóc không thành tiếng. Ngoài cầu cảng, thấy cả đàn chó của đảo chạy theo chân các chú bộ đội đang chuẩn bị lên tàu về đất liền.
Cả nhà Thắng bò ngu đã lên xuồng. Nhìn lên, vẫn thấy Lu dẫn đàn con đứng trên cầu cảng. Nó đang cố gắng men theo bờ kè âu tàu, vừa hóng về phía Thắng bò ngu vừa sủa gọi. Rồi nó có vẻ chuẩn bị nhảy xuống biển bơi theo xuồng chở gia đình Thắng. Né người lách mấy chú bộ đội, Thắng bò ngu nhảy đại lên bờ. Nó chạy tới ôm chặt rồi bế bổng con Lu đặt vào tay Phác nhà đèn: “Mi ở lại với đám nó. Nhớ chăm nó thật kỹ nha, Phác nhà đèn”. Đôi mắt con Lu buồn hiu, ướt rượt như muốn khóc. Thắng bò ngu đưa tay dụi mắt. Ngồi xuống xuồng, Thắng dõi mắt mãi lên phía bờ đảo nhìn hút bóng dáng Phác nhà đèn đang ôm con Lu cùng đám bạn của nó cho đến khi nó không nhìn thấy gì nữa.
Tàu hú ba hồi còi dài chào đảo. Kèn trên đảo rúc lên ba hồi da diết chào tàu.
Chỉ còn biển mênh mông. Chỉ còn gió cồn cào thổi và cả phần đời non tơ của đám trẻ những ngày bám biển, giữ đảo cùng cha anh. Hết
TRƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN


