Vua không ngai – Tiểu thuyết dã sử của Phan Đức Nam – Kỳ 2

Cập nhật ngày: 16 Th2 2026 22:18

Từ đỉnh núi Yên Tử, sư Thanh Giáo và Ba Vành thắp hương trước bài vị Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hai người thấy lòng vui nhẹ nhàng, họ tạm quên đi bao lo toan thế sự và những việc đang làm.

Nhà văn Phan Đức Nam

 

QUÂN SƯ

 

Từ đỉnh núi Yên Tử, sư Thanh Giáo và Ba Vành thắp hương trước bài vị Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hai người thấy lòng vui nhẹ nhàng, họ tạm quên đi bao lo toan thế sự và những việc đang làm.

Nhưng chỉ được một lúc, khi thầy trò dạo ngắm núi rừng hùng vĩ từ trên cao, Ba Vành lại kéo sư Thanh Giáo vào chuyện mà trên đường lên chùa Đồng, anh đã hỏi thầy về dự định đánh đồn Chân Sóng:

– Thưa thầy, bạn nghĩa quân ngầm của con trong lốt dân chài cho biết: Đồn Chân Sóng chỉ có hai mươi lính thay nhau canh giữ, bọn lính đồn xa đó chỉ có mỗi việc là đón thuyền buôn qua lại để thu thuế, rồi nộp lên Trấn. Thời gian còn lại chúng toàn rủ nhau nhậu nhẹt chè chén, bắt nạt dân chài để vòi mồi nhắm. Trong khi đội nghĩa quân của con đã hơn bốn mươi người, toàn anh em đồng môn võ dõng. Đánh chiếm đồn Chân Sóng, ta sẽ có thêm hai thuyền, giáo mác, lương tiền mà chúng dự trữ trong đồn. Xin thầy cho ý kiến về việc này?

Sư Thanh Giáo vuốt râu gật gù, chậm rãi nói:

– Lúc lên núi anh có nói, tôi đã định trả lời, nhưng còn chút cân nhắc. Anh nói đúng, chiếm đồn Chân Sóng đối với ta bây giờ không khó. Đồn xa heo hút, lính đồn lười nhát bê trễ. Anh chướng mắt vì bọn lính vòi vĩnh bắt nạt dân chài, tôi cũng thế. Nhưng tôi nghĩ xa hơn, rộng hơn: Cứ để bọn lính trong đồn đó ỉ i. Trên Trấn thấy đồn xa ít quân mà vẫn yên trụ, vẫn nộp thuế lên đều đặn, chúng sẽ cho là lực lượng ta yếu, chỉ là bọn giặc cỏ, hay giặc bể lang thang rải rác không đáng ngại, từ đó chúng không sợ, không đề phòng. Thời gian đó ta ngày càng “mối khoét chân đê”. Khi lực lượng nghĩa quân đã đông và mạnh, ta cùng lúc đánh nhiều đồn, đánh thẳng lên Trấn, lúc đó quân triều đình sẽ trở tay không kịp.

Ba Vành nghe xong càng thêm phục mưu cao của thầy Thanh Giáo. Vành nói:

– Vâng, thầy thật cao kiến, con không thể nghĩ xa được như thế. Chẳng qua anh em thúc giục… Khi nào thầy cho phép thì con mới đánh.

Sư Thanh Giáo gật đầu:

– Cảm ơn anh đã nghe tôi. Những lúc không có tôi thì sao? Là tướng nhiều lúc anh phải quyết. Trước khi quyết anh hãy nghĩ thật kỹ, Trí đi trước Dũng là vậy.

Ba Vành càng nghe càng thấm thía. Sư Thanh Giáo chậm rãi nói:

– Tôi đã dặn anh rồi, mà anh cứ quên. Trên này, tôi là sư Thanh Giáo, xuống núi tôi tên Chiêu Liễn. Anh gọi tôi bằng thầy, xưng “tôi” là được rồi, đừng xưng “con”, nhất là trước mặt các tướng sĩ.

– Vâng ạ, con quên!

– Ấy! Lại quên!

Sư Thanh Giáo mỉm cười lắc đầu, chậm rãi nói:

– Thuở trước, quân Minh hùng mạnh xâm chiếm nước ta, Lê Lợi âm thầm bí mật nhiều năm tìm người kết nghĩa, tụ quân, mười năm sau mới đủ binh lực đánh tan giặc Minh. Giờ ta mới kiểm soát được huyện Tiên Minh, Nghi Dương, quanh vùng núi Đèo núi Voi và nửa trấn Hải Dương. Biển Đông ta nắm được Đồ Sơn, Cát Bà, đang tiến sang quần đảo Bạch Long Vĩ. Mạn Tây ta đã thâu tóm Trà Lũ, lấn sang Nam Định. Nghĩa là đã tạo được thế rừng núi biển sông đồng ruộng liên hoàn. Nhưng đường tiến về Huế còn xa, phải qua đèo Tam Hiệp cực kỳ hiểm yếu, dốc cao vực sâu, quân triều đình chẹt đường hiểm độc đạo đó thì ta chỉ có thể vẫy vùng quanh Sơn Nam Hạ mà thôi.

Ba Vành lắng nghe từng lời, hình dung địa thế. Sư Thanh Giáo nói:

– Anh chuẩn bị, ba ngày nữa tôi sẽ cùng anh xuống núi đến vùng Tam Điệp, tìm cách chinh phục hảo hán xứ Thanh, ta sẽ có thêm thế mạnh, có đường tiến về kinh thành.

* * *

Chiêu Liễn và Ba Vành xuống núi, đi ba ngày thì đến địa phận Nam Định.

Vợ chồng Hai Đáng – Thị Minh ra đón. Hai Đáng hỏi Chiêu Liễn:

– Ông cần bao nhiêu quân đi theo đến Tam Điệp?

Chiêu Liễn suy nghĩ một chút rồi trả lời:

– Ông cho năm người giỏi võ nghệ.

– Sao ít thế? Tôi tưởng ít nhất cũng phải đôi ba chục nghĩa binh tinh nhuệ chứ? Lục lâm hảo hán Ninh Bình rất đông, hùng cứ suốt mấy dãy rừng, xuyên đến tận Thanh Hóa. Ta mang ít quân quá sợ họ xem thường?

– Ta đến thuyết phục họ chứ không phải chinh phục, cần nhũn nhặn trước, nhưng vẫn cho họ thấy cái uy cái dũng của ta. Tôi cần vài người võ dõng, khỏe mạnh, để băng rừng, vượt ngàn. Đi đông dễ bị quân triều đình đóng ở đèo Tam Điệp phát hiện. Ta với các hảo hán miền cao đều chống triều đình, họ trên núi, ta dưới bể, dưới đồng bằng. Ta không tranh giành địa phận của họ thì chẳng có lý do gì họ lại gây hấn với ta, hợp lực với ta thì có.

Hai Đáng và Thị Minh đều gật đầu. Đáng nói:

– Ông suy luận thật thấu đáo, hành động của bậc trượng phu. Nhưng tôi xin mạn phép cho hai mươi nghĩa quân tinh nhuệ theo hỗ trợ các ông, để phòng bất trắc. Vì mới chiều hôm qua, người của tôi cho biết quan quân triều đình đóng trên đèo Tam Điệp tiến lên rừng, vây ráp đánh bắt một nhóm lục lâm, hai bên có giáp trận, thương vong khá nhiều, lục lâm rút lên rừng, bị bắt năm sáu người. Hai ông lên đó không khéo chạm trán với quân triều đình, ít quân có khi ta không chống nổi.

Chiêu Liễn và Ba Vành lắng nghe. Chiêu Liễn suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Vậy là việc ta lên núi tạm thời bị ngăn trở. Thám sát của ông có biết quân triều đình giữ đèo Tam Điệp đông không? Độ bao nhiêu người?

– Khoảng năm mươi người, có hai súng tiểu thần công đặt ở chân đèo. Với lực lượng và súng đó thì hằng trăm hảo hán trên núi cũng không xuống nổi dốc Trời, vì eo đèo Tam Điệp khúc đó nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một xe ngựa đi, một bên là vách núi đá cao, một bên là vực sâu, lính triều đình phục ở lưng chừng dốc, chĩa súng và cung nỏ bắn lên thì người trên đèo khó thoát, chỉ có một đường rút ngược lên núi.

Chiêu Liễn gật gù, nghĩ thêm: Quân ở trên không xuống được, quân phía dưới lên cũng khó, cứ dằng dai thế… Hiện quân triều đình đang giữ đèo, từ những dốc núi họ bắn đá xuống eo đèo thì phía dưới càng đông người càng chết dúm.

Chiêu Liễn nhớ đến những trận đánh lịch sử xa xưa, rồi trận phục kích của quân Tây Sơn gần đây, đánh tan tát giặc Thanh ở phòng tuyến Tam Điệp… Ông chợt vỗ trán, nghĩ ra phương cách táo bạo chiếm đèo Tam Điệp từ tay quân triều đình hiện đang nắm giữ.

Ngay trưa hôm đó, Chiêu Liễn họp bàn với Ba Vành và vợ chồng Hai Đáng về phương cách chiếm đèo Tam Điệp.

* * *

Chờ trời tối, Ba Vành cùng năm dũng sĩ nai nịt gọn gàng bắt đầu băng rừng, vượt ngàn, ngược lên những dốc cao, nhiều đoạn họ phải bám vào vách đá cheo leo gần như dựng đứng của đèo Tam Điệp.

Khoảng nửa đêm thì sáu người mới lên đến được độ cao họ muốn. Ba Vành nhìn xuống thấy leo lét vài ánh đèn, biết nơi đó là hai đồn nhỏ được dựng để quân triều đình từ trên cao dễ quan sát. Hai đồn cách nhau năm mươi thước, mỗi đồn có mươi lính gác, từ đó nhìn xuống đường đèo độ cao hơn mười thước, người gác thấy được toàn cảnh dốc trời mây trắng, và cả con đường đèo nhỏ gấp khúc nằm sát sườn núi. Khoảng đất tương đối bằng phẳng ở lưng chừng đèo là Đồn Cả có ba mươi lính thay nhau canh phòng. Hai khẩu tiểu thần công lúc nào cũng chĩa lên hướng cổng Trời. Những lính gác giữ ba đồn trên đèo Tam Điệp luân phiên thay đổi vị trí cho nhau.

Ba Vành thầm thì với năm dũng sĩ đi theo mình:

– Các anh nhớ lời dặn của quân sư chứ? Đánh bất ngờ và chủ động, ta sẽ thắng.

Năm dũng sĩ đều gật.

Tác phẩm “Vua không ngai” của Phan Đức Nam được trao giải thưởng Cuộc thi Tiểu thuyết năm 2023 – 2025 của Thời báo Văn Học Nghệ Thuật

Ba người đi một cánh. Vành và hai người nữa đi một cánh, chia nhau phục sẵn gần hai đồn, chờ hiệu lệnh của quân sư Chiêu Liễn phía dưới đèo là đồng loạt tấn công.

Vành nghĩ: Mình ít quân nhưng tinh nhuệ. Mỗi phiên gác chỉ hai ba lính, mình hạ dễ dàng, bọn còn lại ngủ say sẽ trở tay không kịp.

Vành vừa nghĩ đến đấy thì thấy phía dưới đèo bùng sáng nhiều đuốc lửa gần đồn Cả, nghĩa binh của Hai Đáng và Thị Minh đã khởi động tấn công.

Vành thúc hai dũng sĩ lao nhanh về phía ba tên lính đang ngồi gác, còn mình cầm đao xông thẳng vào đồn để khống chế bọn lính đang ngủ.

Bên kia ba dũng sĩ cũng đồng loạt tấn công đồn thứ hai.

Chỉ trong vài phút, hai đồn nhỏ trên đèo đã vào tay nghĩa quân. Ba lính gác bị chém, những tên khác hốt hoảng đầu hàng.

Đồn Cả phía dưới cũng cùng chung số phận, lính gác chỉ lo canh giữ mặt trước phía cổng Trời, khi bị đánh úp bất ngờ sau lưng chúng trở tay không kịp, nhiều tên ngái ngủ hoặc say rượu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Hai Đáng nhìn đống chén bát bừa bãi trong đồn, gật gù: Tối qua chúng ăn mừng vì đánh bắt được nhiều lục lâm, chúng bắt cả dân đi rừng giải lên Trấn để lĩnh thưởng.

Chiêu Liễn thích thú nhìn hai tiểu thần công: Hà! Ba Vành hẳn mừng lắm đây!

Chập sau thì Ba Vành và năm dũng sĩ giải bọn lính đóng trên hai đồn cao xuống. Họ nhanh chóng hội quân, bàn bạc, cho quân ăn uống nghỉ ngơi.

* * *

Trời rõ sáng, Chiêu Liễn và Ba Vành cùng năm dũng sĩ tiếp tục lên ngàn, theo sự hướng dẫn của tướng Nguyễn Hổ và một lục lâm liên lạc dẫn đường.

Hai Đáng và Thị Minh chia quân giữ ba đồn vừa chiếm được, giao cho các dũng sĩ tâm phúc chỉ huy, rồi cùng hai mươi nghĩa quân tinh luyện nhanh chóng lên núi cao.

Trên thượng ngàn, hàng trăm hảo hán lục lâm dưới quyền tướng Ba Hùm, đã được tin có quân tướng đồng bằng lên giao hảo, tiếp theo tin đêm qua quân của Hai Đáng – Thị Minh đã chiếm đèo Tam Điệp, họ vui mừng phấn khởi chào đón những vị khách anh hùng.

Thượng đạo tướng quân Ba Hùm là hổ tướng núi rừng Thanh Hoá, ông người dân tộc Mường, cao to vạm vỡ, da đen bóng, bắn nỏ tài tình, ném rìu thiện nghệ. Ba Hùm được các hảo hán lục lâm trên rừng tôn làm thủ lĩnh, dưới tay có đến ba ngàn quân. Ba Hùm không chịu khuất phục nhà Nguyễn, quân triều đình nhiều lần xua quân lên núi chinh phạt nhưng đều phải rút về, bởi núi rừng mênh mông hiểm trở không thể dàn trận lớn, rừng sâu nước độc nhiều thú dữ và bệnh tật hiểm nghèo. Quân của Thượng đạo tướng quân Ba Hùm lại giỏi băng rừng, đánh bẫy, cung tiễn và lao nhọn từ trên cây bất ngờ phóng xuống thì quân triều đình khó lòng chống đỡ.

Trên ngàn, thủ lĩnh Ba Hùm từng nghe danh vợ chồng Hai Đáng – Thị Minh võ nghệ cao cường. Anh hùng hảo hán ngưỡng mộ nhau nhưng chưa có dịp gặp mặt.

Cách đây một năm, Nguyễn Hổ tức Chiêu Hổ là con cả tiên chỉ Nguyễn Huy Đồng ở xã Xuân Bắc, bị quan huyện Xuân Trường bắt giam, Nguyễn Hổ oán hận, theo vợ chồng Hai Đáng chống lại triều đình.

Nguyễn Hổ biết Ba Hùm, hai người có nhiều sự tương đồng và hợp nhau. Nguyễn Hổ còn có biệt danh Ba Hầm. Ngay giới hảo hán cũng có người lầm Ba Hùm với Ba Hầm là một.

Ba Hầm tức Nguyễn Hổ hùng cứ núi rừng Tam Điệp – Ninh Bình, liên kết với Ba Hùm chiếm giữ những cánh rừng kéo dài đến xứ Thanh. Chính Ba Hầm là sợi dây liên lạc ban đầu, nối kết đôi hổ xám đồng bằng là Hai Đáng và Thị Minh với hổ rừng Ba Hùm. Giờ nhân việc Chiêu Liễn và Ba Vành lên ngàn giao hảo, vợ chồng Hai Đáng cùng theo sau để tương kiến Ba Hùm bàn việc đại sự.

Ba Hùm đội mũ gắn lông chim đại bàng, mặc áo da hổ, quần da gấu, cổ đeo vòng dây da rắn móc nhiều răng nanh lợn rừng. Tay chân Ba Hùm gân guốc săn chắc như gỗ lim, ông từ nhà sàn chậm rãi bước xuống những bậc thang gỗ dày. Nghe tiếng chân, một con hổ vằn to lớn từ gầm nhà sàn oai vệ lững thững đi ra, dụi đầu vào hông thủ lĩnh Ba Hùm, cổ nó đeo vòng đai thép, được nối với sợi xích dài hơn ba mét, mắt xích dày to bằng quả khế rừng, sợi xích nối vòng đóng đinh chắc vào cột sàn bằng gỗ lim. Ắt hẳn cọp vằn này đã được nuôi và huấn luyện từ nhỏ, nó không gầm gừ mà chỉ đưa cặp mắt xanh vàng tròn xoe đảo qua một lượt, rồi bình thản nằm xuống nhấm nháp tảng thịt xông khói mà ông chủ Ba Hùm vừa quăng cho.

Trên sân rộng đã bày nhiều mâm thịt tú hụ còn bốc khói, thoảng thơm mùi gừng sả và quế hương. Nhiều ché rượu đại vươn cần chờ đợi, hơn trăm dũng sĩ núi rừng cởi trần đóng khố, cầm lao nhọn đứng vòng quanh sân, mặt mũi người nào cũng vằn vện bôi vẽ những màu đỏ đen vàng trắng.

Cuộc tiếp đón trịnh trọng sắp đến dành cho khách quý.

Ba Hùm thấy từ xa, đoàn khách đi lên chỉ sáu bảy người, người đi trước lưng đeo kiếm là Ba Hầm, bạn chí cốt thì Ba Hùm biết rồi, còn bảy người đi theo, có một người to lớn vượt cao hơn cả, hùng dũng oai phong đúng là vị tướng, có phải là thủ lĩnh Hai Đáng? Còn vợ ông ta đâu?

Chiêng trống nổi lên rộn rã, xập xèng reo vang trong gió ngàn. Ba Hùm không kịp suy nghĩ nhiều, ông dang rộng hai tay tiến lại gần đoàn khách mới đến, đây là cử chỉ thân thiện của người miền cao.

Người Ba Hùm muốn ôm đầu tiên là vị tướng cao to.

Ba Vành biết thủ lĩnh miền cao tưởng mình là tướng chỉ huy, Vành mỉm cười khẽ nghiêng người, đưa tay nắm lấy hai bàn tay Ba Hùm, rồi xoay nhẹ về hướng thầy Chiêu Liễn đang đứng bên cạnh:

– Đây là thầy tôi, quân sư Chiêu Liễn.

Ba Hùm thoáng ngỡ ngàng, nhưng sau đó nhoẻn cười:

– Ô xin lỗi! Xin lỗi! Người miền cao ít xuống đồng bằng nên mắt nhìn không xa, đầu không rộng, không biết được nhiều anh hùng hảo hán. Xin các ông cho lỗi. Mời! Mời các ông ngồi xuống đây, mình ăn xôi ống, ăn thịt nướng, uống rượu cần của Giàng, rồi mình bàn chuyện.

Khi chủ khách đã ngồi bên các mâm, Ba Hùm vừa khui nắp ché vừa hỏi Ba Hầm:

– Ông Chiêu Hổ này, sao nghe nói ông Đáng bà Minh có lên, họ đâu?

Chiêu Hổ gật đầu:

– Hai người đang đi sau, chắc cũng sắp đến…

Quân sư Chiêu Liễn vào chuyện, nói với Ba Hùm:

– Trên đường đến đây, chúng tôi may mắn kiếm được ít quà, chốc nữa vợ chồng ông Đáng sẽ mang lên tặng ông, ông nhận cho nhé?

– Ồ quý quá! Thích quá! Các ông lên đây lại cho quà. Tôi phải có quà miền cao tặng lại các ông.

Vừa lúc ấy thì từ xa, dưới núi có nhiều tiếng xôn xao, lố nhố đông người đang đi lên. Ba Hùm đứng hẳn dậy:

– Thêm khách quý! Chiêng trống đâu, đánh lên!

Hai Đáng và Thị Minh nai nịt gọn ghẽ từ từ tiến lên. Đáng đeo song kiếm, còn Thị Minh cặp đôi dao bầu hai bên hông. Hai mươi nghĩa quân tinh nhuệ theo sau, lần lượt sắp hàng đứng hai bên. Ba người đi cuối vừa kéo vừa đẩy khẩu tiểu thần công được cột trên xe cây gắn hai bánh gỗ.

Hai Đáng xoè tay nói với Ba Hùm:

– Chúng tôi xin tặng ông khẩu tiểu thần công mới chiếm được của quân triều đình, và một thùng đạn. Chúng tôi kiếm thêm được đạn sẽ mang lên cho ông.

Ba Hùm thích thú xoa tay:

– Ồ quý quá! Quý quá! Súng khạc lửa! Trên này chúng tôi nằm mơ cũng không có.

Rồi hỏi:

– Sao các ông không giữ để bắn lại quân triều đình, mà lại cho tôi?

Chiêu Liễn cười:

– Nhờ lên đây, chúng tôi mới may mắn chiếm được hai khẩu thần công, chia ông một khẩu làm quà. Chúng ta cùng bắn địch, thế có phải hơn không?

– Ồ hay quá! Hay quá! Cảm ơn! Cảm ơn! Quân sư nói rất hay. Mời! Mời quân sư uống rượu cần.

Trưa nay hội ngộ anh hào, núi rừng cũng xôn xao, những cánh đại bàng trên cao chao lượn vẫy chào.

Ba Hùm vui quá! Mọi khi ông ít nói, hôm nay nói nhiều. Tại bạn hay tại rượu cần? Rượu của Giàng uống chưa bao giờ say, vậy thì say là vì bạn thôi, chứ rượu cần êm lắm, uống nhiều cũng không say đâu.

Các bạn uống nữa đi? Các ông uống nữa đi? Rượu cần trên đây nhiều như nước suối, gần hết ta lại thêm nước suối vào ché, nước suối lấy từ mạch rừng cao mãi trên đỉnh núi Giàng đấy, uống vào ngọt tình ngọt nghĩa, tình nghĩa núi rừng với đồng bằng đấy các ông ạ.

Uống nữa đi nào? Vít cong cần, từ từ hút mạnh và sâu, rượu men lá rừng ngọt êm chảy vào đến phổi đến tim, xuống tận ruột gan vẫn còn ngọt đấy.

Ơ hơ hôm nay hình như tôi hơi say?…

Giàng ơi tôi chưa say đâu… Mắt chỉ hơi mờ thôi… Mà không phải, sương giăng mờ trên núi đấy.

Nghe tôi hát này:

Hồn trong xanh suối mát

Lòng sâu thẳm  rừng thiêng

Tim reo ngàn thác đổ

Gái Mường mắt có lửa

Múa điệu xoè cầu duyên…

Hay chưa? Đừng bảo tôi say rượu nhé! Tôi say bạn say người đó thôi.

Tôi còn nhớ lắm chứ. Nhớ bạn, à quên nhớ các ông, đã cho tôi khẩu súng khạc lửa, các ông bày cho tôi bắn nhé? Từ nay quân của tôi là quân của các ông.

* * *

Quân sư Chiêu Liễn rảo quanh sân rộng, khi gần đến nhà sàn lớn của thủ lĩnh Ba Hùm, một lục lâm đeo kiếm bước ra, giơ tay:

– Ông đi phía ngoài rào, bên trong có nuôi hổ.

Chiêu Liễn giật mình, gật đầu, nhìn theo hướng tay chỉ của người bảo vệ, thấy dưới gầm nhà sàn, con hổ vằn lững thững bước ra, kéo lê sợi xích to kêu loẹt xoẹt.

Con hổ không gầm gừ mà tròn mắt nhe nanh nhìn người lạ.

Thấy hổ đã được xích, thêm có người bảo vệ, Chiêu Liễn an tâm tiến gần lại hàng rào để nhìn cho rõ. Hổ vằn lập tức vươn mình chồm cao hai chân, gầm lên như đe doạ.

Chiêu Liễn lùi lại, người bảo vệ quát to, hổ vằn vẫy đuôi rồi lững thững quay vào chỗ nằm.

Người bảo vệ nói:

– Nó thấy ông lạ đấy.

– Nó đã vồ ai chưa? – Chiêu Liễn hỏi.

– Dạ chưa. Hổ nuôi mà, nhưng cũng phải đề phòng.

Chiêu Liễn gật đầu, người bảo vệ nói thêm:

– Có nó, thú dữ trong rừng không dám lai vãng đến.

Ngoài sân, Ba Vành giật mình khi nghe tiếng hổ gầm, quay ra không thấy quân sư Chiêu Liễn đâu, Vành đứng lên bước nhanh về phía nhà sàn lớn.

Vành đứng bên Chiêu Liễn, chăm chăm nhìn con hổ, nghe quân sư nói:

– Hổ dữ mạnh đến đâu, bị xích như thế thì cũng như con chó to, giết lúc nào cũng được.

Ba Vành gật gù, thấm thía lời quân sư vừa nói. Chiêu Liễn nói tiếp:

– Ta đã chiếm được đèo Tam Điệp, liên kết với hảo hán miền cao, giờ đã có thể phát hịch khởi binh được rồi.

– Vâng anh em đang nóng lòng mong đợi. Có thầy làm thủ lĩnh tướng sĩ rất an tâm. Không có thầy thì sự nghiệp khó thành.

Chiêu Liễn lắc đầu:

– Tôi chỉ làm quân sư, giúp các anh được gì thì giúp. Việc chọn thủ lĩnh ta sẽ họp bàn sau. Danh vị quyền lực dễ làm hư người. Vua Trần Nhân Tông danh vọng quyền uy đến vậy, thế mà ông trút bỏ tất cả. Ông thấy được những phù du trần thế, cuộc đời ngắn ngủi. Ông ra đi tìm đạo cứu mình, cứu người, và đến được cõi vĩnh hằng. Còn tôi, tôi chỉ mong đất nước hết loạn lạc, dân lành no ấm, tôi ngao du đây đó, đọc sách cùng bạn bè, thế là vui rồi.

– Rồi thầy lên núi Yên tu tiếp chứ?

Chiêu Liễn mỉm cười:

– Phật tại tâm.

Ông ngước mắt nhìn những vầng mây trắng, đang lang thang trôi về dãy núi xa.

PHAN ĐỨC NAM

(Còn tiếp)

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gọi 0966739602 Fanpage ninhxuyen3 Zalo 0966739602 Zalo Email bgyendung@yahoo.com