Cữ cuối tháng ba, đầu tháng tư, khi đảo nhộn nhịp đón khách ra thăm cũng là lúc cây trên đảo ắng im nhất. Cả ngày, hình như mải chạy nhảy rong chơi đâu đó tít ngoài khơi, chẳng để ý gì tới mấy hòn đảo loi nhoi giữa biển nên gió trốn đi đâu tiệt.

CHƯƠNG IV – KHI ĐẢO VẮNG GIÓ
Cữ cuối tháng ba, đầu tháng tư, khi đảo nhộn nhịp đón khách ra thăm cũng là lúc cây trên đảo ắng im nhất. Cả ngày, hình như mải chạy nhảy rong chơi đâu đó tít ngoài khơi, chẳng để ý gì tới mấy hòn đảo loi nhoi giữa biển nên gió trốn đi đâu tiệt. Những ngày đầu vắng gió là những ngày cảm giác vắng vẻ mang tới sự ngột ngạt thật ấm ức. Cứ có cảm giác ai đó đè vật gì rất nặng lên ngực. Khi vừa sáng ra còn đỡ, càng gần về trưa, chiều, càng ngột ngạt.
Những cánh quạt gió trên đỉnh cột cứ ì ra như người mới ốm dậy. Mặc cả đảo mong ngóng như nào thì bọn cánh quạt cũng nhất định không chịu nhúc nhích. Chúng cứ đứng chôn chân, chỉa ra ba góc như đang dằn dỗi, y như lúc Mai mèo giơ tay ke xít Phác nhà đèn, Minh đen với Thắng bò ngu.
*
Mặt trời vừa nhoi nhoi lên phía đông đảo. Tiếng hô tập thể dục sáng của các chú bộ đội từ các cụm chiến đấu còn chưa dứt, cô Thúy đã bế bé Quy Sa ra ngồi dưới gốc phi lao. Trong nhà, đã nghe mùi không khí nóng bốc lên dần dà. Đám lá phi lao khi có gió reo rì rào, lúc rụng thì bay đánh nhoàng một cái rồi bị cuốn hút tầm mắt là thế mà giờ đây, gió yên tới mức, chiếc lá nhỏ như mũi kim khi rơi cũng rơi thẳng luôn xuống gốc khỏi thèm xoay hay xiên nghiêng nghiêng nữa.
Nắng dội từ trên xuống, mặt đất trên đảo như bị rang giòn. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ mọi phía. Từ trên hấp xuống, từ dưới mặt đất đùn lên, từ xung quanh quện mùi muối mặn cứ như keo lại. Bé Quy Sa cứ ưỡn cong người như con cá vừa vớt lên từ biển, khóc nhài nhại. Cô Thúy vừa bế bé, tay vừa không ngớt vẫy cái quạt khâu bằng tấm bao dứa viền quanh những sợi dây điện đan lại. Cách gốc phi lao không xa, bốn đứa lớn đang hì hụi chơi trò đắp lâu đài với mấy xô cát san hô vốc lên từ biển. Dưới bãi, chiếc thuyền thúng nằm chổng mông, phơi vệt muối bạc thếch trên vết nhựa đường trám ngăn nước phía ngoài còn in cả hình những ngón tay của người trám nhựa.
– Trời ơi! Nóng chi nóng dữ vậy trời! Cô Thúy vác bé Quy Sa lên vai đứng dậy – Rồi rồi, nín nín. Má bồng con xế xuống bệnh xá coi nóng đỡ đỡ chút nào không ta…
Cô vừa đứng dậy thì bác Cường liều đi tới. Thấy bé Quy Sa vẫn khóc dấm dứt trên vai mẹ, bác Cường cất tiếng “khù”, “khù”. Quy Sa nghe tiếng bác Cường liều liền im bặt.
– Sao mà khóc lóc tùm lum vậy kìa?
– Nóng quá chú ơi. Chú xem có cách chi cho tụi con xin miếng điện đi chú. Đồ ăn thức đựng trong tủ thì hư hết trơn hết trọi, bầy con nít thì nóng nực, khóc lóc quá trời. Tủ đông chừ cũng không để làm chi hết chú à. Nó chỉ y chang cái chạn đựng đồ thôi chú. Đâu có tích trữ được cái chi mô.
– Mi không kêu, lẽ thường tụi tao không thấy trời nóng hẳn? – Bác Cường liều nhướng nhướng mắt – Mi thấy cả cái đảo này, có chỗ mô có điện xài không mà mi xin tao? Bác Cường nói rồi đưa tay khoát một vòng cung như ý khoanh suốt đảo một lượt. – Đó mi coi, chỗ nào có điện, mi chỉ tao để tao bảo đám đó sẻ điện cho mẹ con mi xài? Không lẽ giờ thổi được cho con mi mát cho hắn bớt la, tao cũng thổi chứ ở đó mà nói có điện rồi tao tiếc đám mi hả?
Nghe bác Cường liều dồn một hồi, cô Thúy cười bẽn lẽn rồi thèn thẹn:
– Dạ, tại nóng quá, đám nhỏ nó kêu quá trời nên con mới càm ràm bậy bạ đó, chú đừng có la nha chú.
– La chi ở đó mà la. Mà bữa nay, đám mấy cha dưới đó có đi biển không vậy?
– Dạ có đi mô chú ơi. Mấy ảnh đang tính kéo nhau xuống phụ mấy chú bên ra-đa lau chùi khí tài gì gì đó chứ nỏ có đi biển mô chú. Tại biển giờ thì lặng, cá thì dễ kiếm mà giờ về biết làm chi đâu. Ăn tươi rồi sẻ cho bộ đội cũng không có xài hết đó chú. Mà tủ đông thì đâu có cất trữ được đâu. Chả bù cho đận tố lốc chú na, thèm hơi cá tươi cũng khó…
– Bữa tố lốc thèm hơi cá tươi cũng đâu có khác chi nãy giờ má con mi thèm hơi gió, hơi điện. Xuống phụ độ đội ra-đa cũng được nhưng cũng lựa lựa mà kiếm cá. Không tích đông được thì xẻ ra phơi, sau làm khô, dùng khi bữa tố lốc, sóng lừng. Tụi bây con ngư phủ, rành ba cái vụ làm khô này quá trời mà…
– Khô cũng nhiều rồi chú ơi – Hì hì. Mà tối chú rảnh, con kêu nhà con nướng khô đầu mùa, chú xài thử heng chú…
– Nóng thấy mẹ, ba cái vụ khô đó, thử quỷ gì. Thôi để lúc khác đi – Rồi bác Cường liều ngửa mặt nhìn tán cây, chậc lưỡi – Bạc hết cả mặt lá rồi. Kiểu này, chỉ vài bữa nữa là trơ gân lá ra thôi. Gió không, mưa không. Chỉ thấy nắng với hơi muối bốc lên như này, lá nào chịu thấu. “Tháng ba bà già đi biển”, khách khứa qua lại thăm nom đảo thì đỡ cực sóng gió trên biển mà người trên đảo thì cực quá trời. Ông hé miệng, ông hắt hơi sổ mũi, cho vài miếng gió, luồng mưa cái coi, ông giời? Ước chi có Tôn Ngộ Không, hắn hô mưa gọi gió cho mát chút, heng…
– Bác Cường. Bác Cường, bác kể chuyện Tôn Ngộ Không đi bác?
Nghe nhắc tới tên con khỉ lông lá với bảy mươi hai phép thần thông biến hóa, Minh đen bỏ chỗ xây lâu đài, nhảy chân sáo lại chỗ bác Cường liều, đu tay bác, liến thoắng. Nó đã nghe bác Cường mấy lần kể chuyện về con khỉ thần thông đó rồi. Nhưng bữa nay, vừa sáp lại gần bác, nó giật thột luôn:
– Kể chi mà kể lúc này. Lấm lem tùm lum kìa. Chơi đi rồi rửa chân tay. Rồi chạy xuống phụ sư thầy quét chùa kìa. À chà. Lúc có chè, oản thì qua mau heng. Giờ khô mồi thì làm lơ heng… Xuống đó phụ sư thầy rồi đặng thầy kể cho nghe. Ngồi ngoài tam quan chùa cũng thoáng lắm đó. Không nghịch cát nữa. Đứng dậy mau.
Nghe bác Cường liều nhắc lớn tiếng, Phác nhà đèn kéo Thắng bò ngu đứng dậy. Minh đen lút cút chạy theo. Chúng lục tục kéo nhau đi về phía chùa.
*
Bầu trời cao và trong như một tấm gương hình cầu. Không có gió, khiến mặt trăng tròn vạnh cứ như bị cột chặt, treo lơ lửng giữa tấm gương hình cầu đó. Hơi nóng vẫn hầm hập bốc lên từ mặt đảo. Gió trốn biệt phía sau chân những con sóng chỉ lăn tăn mãi ngoài xa.
Cả 5 hộ dân, chiến sỹ của 3 cụm chiến đấu trên đảo đều kéo nhau hết ra bờ kè. Không một ai còn đủ dũng khí để trụ lại trong dãy doanh trại của bộ đội. Phía trước ngôi nhà sở chỉ huy, bác Cường liều đánh bộ quần đùi áo lót của bộ đội, ngồi chân co, chân duỗi trên ghế đá. Phía bên kia, bác Hồng cũng ngồi tương tự. Bộ ấm trà đặt trên bàn đá, giữa tấm vải hoa nhiều hình kỳ dị do ánh trăng chiếu qua tán bàng vuông lọt xuống mặt bàn.
Bác Cường liều chầm chậm nhấc chén trà, đưa lên miệng. Bác Hồng thở dài, duỗi hai chân hết phần ghế đá còn trống, giọng nhỏ nhẹ: Lo quá ông ạ. Có nhẽ, vẫn phải tích cực đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ khí tài đi liền với giữ sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và ngư dân trên đảo. Tình hình cứ nắng nóng mãi như này, tôi sợ anh em mất sức…
– Bộ đội thì còn gồng được chứ sắp nhở dưới kia đáng lo hơn. Chiều, tôi thấy con nhỏ Quy Sa khóc nhèo nhẹo. Nóng như hun, như nung thế này, phần cây bên nửa đông đảo trơ gân lá, bạc hết rồi ông ạ – Bác Cường liều lắc lắc đầu. Mái tóc bạc trước tuổi của bác rung rung.
– Adi đà Phật – Bóng áo nâu sồng bước lên bậc thềm nhà chỉ huy – Hai bác đang uống trà à? Có ấm trà của đoàn khách Việt kiều mới ra đảo, dâng Phật, nhà chùa mang lên để các bác thụ lộc đây…
– Mô Phật, cảm ơn nhà chùa. Mời thầy ngồi uống nước – Bác Hồng co chân lại, nhường chỗ ghế trống kéo sư thầy ngồi xuống.
– Nóng quá 2 bác ạ. Nóng hơn cả tầm này năm ngoái – Sư thầy đón chén nước từ tay bác Cường liều – Nhà chùa cũng lên có lời với 2 bác, xin phép là từ mai thì cho đám trẻ con ban ngày chúng lên chùa… Thôi thì hai bên Tam Bảo cũng rộng rãi, chùa lại cao mái, lớp ngói, không gian cũng thoáng đãng, mát mẻ hơn. Xin phép 2 bác cho đám trẻ chúng lên đó nghỉ ngơi bớt chút nóng nào hay chút đó… Mấy nhóc cũng ngoan, không quấy quả gì đâu ạ.
Bác Hồng nhìn bác Cường liều, rồi quay sang sư thầy: Thầy đã có ý thế thì an hem tôi cũng không có ý kiến gì đâu. Cho đám trẻ con mát mẻ chút thì tốt quá. Chỉ e chúng quấy quả, làm ảnh hưởng không gian chay tịnh của nhà chùa…
– Không có gì đâu hai bác ạ. Thì ngày thường, chúng cũng vẫn theo mẹ chúng lên quét chùa, thắp nhang lễ Phật. Phật có mặt cũng là để độ chúng sanh mà…
– Thầy đã nói vậy thì cứ làm vậy đi heng – Bác Hồng cười.
– Adi đà Phật. Nhưng mai, hai bác phải có nhời thì bố mẹ mấy đứa mới dám cho chúng lên trên chùa. Chư cả tuần rồi, tôi mời mà chúng chỉ nhảo qua rồi lại chạy chứ có ở lại trên đó đâu. Chúng kêu, chúng thuộc quy định rồi hai bác à. Đấy, ngay lúc tối đó, tôi kêu đám nhỏ lên chùa thụ lộc xôi chè sáng nay dâng Phật ngày rằm mà phải kêu mấy lần chúng mới lên đó. Ăn xong, cu Phác nhà đèn còn biết dắt mấy đứa nhỏ mang chén bát ra sau chùa rửa sạch, úp lên giá cẩn thận đó hai bác. Đám trẻ đảo mình ngoan mà…
Trăng vẫn vằng vặc chiếu xuống. Cả đảo im lìm ướp trong thứ ánh sáng trắng, lạnh, khô. Bầu trời như được đẩy lên cao hơn khiến mặt trăng nhỏ lại. từ phía cụm chiến đấu số 3, bầy gà đang đậu trên tán tra xao xác khi một con ngủ quên, rơi từ cành tra xuống đất đang lật bật bay lên, đậu trở lại.
*
Những tháng không có gió, đảo không có điện, mọi thứ trên đảo cứ náo loạn. Đám trẻ con như Phác nhà đèn thì thấy bình thường nhưng các chú bộ đội, các nhà dân trên đảo và cả bố Phác với các chú bạn nhà đèn của bố thì loay hoay cả ngày. Phác nhà đèn cùng đám trẻ con thấy nóng thì chạy ra gốc cây tra, gốc phong ba hay chiều chiều ra bờ kè hít hơi biển là thấy dịu thôi. Ngủ thì chúng kéo nhau lên chùa lăn ra nền. Chùa là nơi mát nhất trên đảo. từ bữa được bác Hồng, bác Cường liều với sư thầy cho phép, cứ rảnh là đám Phác nhà đèn kéo nhau lên chùa trốn nóng.
Nhưng mùa không gió, sợ nhất là khi trên mâm cơm chủ yếu chỉ có đồ hộp không cần trữ đông và những món khô vốn sau khi đánh bắt được mang về phơi dưới mặt trời. “Khô nhai muốn xỉu”, cái Bống xù đã một lần vừa bưng mồm vừa lắc lắc bím tóc. Không còn rau xanh, không có đồ tươi. Cái tủ trữ đông đựng đồ ăn của mọi nhà trên đảo không có đủ điện nên đồ ăn nhão nhoét hết cả ra.
*
Nắng nóng hun tất cả rau xanh trên đảo không thể lớn lên được. Ăn mãi đồ hộp đến phát ngán, bác Hồng với bác Cường liều cho các chú bộ đội lấy đỗ xanh dự trữ để làm giá đỗ cải thiện. Chiều xuống, chờ bớt nắng, anh Nhân Sơn Ca, kéo anh Kiến càng chúa thêm cả chú lái đò ra gốc phong ba ngoài rìa đảo. Vừa thấy mấy anh lúi húi, Phác nhà đèn đã kéo Minh đen lao ra theo. Cát ở chỗ này sạch nhất trên đảo. Vừa ít người đi lại, bọn chó, bò với mẹ con nhà lợn cũng ít khi lui tới.
Phác nhà đèn được anh Kiến càng chúa giao bưng một cái bát tô đựng đầy đỗ xanh đã ngâm. Những hạt đỗ xanh được uống nó nước, bụng căng phồng lên. Nhiều hạt hé miệng, khi chiếc lá mầm như chiếc răng bé xíu.
Ba anh hì hục khoét cát thành cái hố hình chữ nhật chừng vừa hai người ngồi. Phác nhà đèn giờ mới nhìn thấy 2 chiếc bao tải mà anh Nhân sơn ca mang theo đã được các anh dấp nước ướt sũng, để trong chiếc xô nhựa màu đỏ. Chú lái đò nhấc chiếc bao tải thứ nhất, trải xuống hố cát vừa đào. Anh Kiến càng chúa cầm bát đỗ đã ngâm trên tay Phác nhà đèn, cẩn thận rải đều lên mặt bao tải trên hố cát. Chiếc bao tải còn lại được đắp lên trên lớp đỗ vừa trải. Anh Kiến càng chúa cầm ca nước, bàn tay trái xòe ra, tay phải anh rót ca nước lên trên bàn tay trái đang vẫy vẫy nhịp nhàng như văn công múa khi ra thăm đảo. Rồi một lớp cát mỏng được phủ lên trên bao. Sau cùng, mớ lá phong ba được hái, xếp dầy lên, che kín hết miệng hố cát. Chú lái đò xoa xoa hai bàn tay vào nhau, chỉ anh Nhân Sơn ca:
– Thằng em nhớ ngày 3 lần tranh thủ mang nước ra tưới đều để giữ ẩm nhé. Nắng nóng thế này, chỉ tầm 2 ngày là có rau giá ăn thôi. Nghĩ đến đã mát ruột chứ hốc mãi đồ hộp, đến đi kiết mất. Sợ xanh mắt rồi.
– Anh cứ than chứ, có đồ hộp ăn là còn may. Ngày trước, em nghe các chú các anh hồi đầu tiếp quản đảo mới giải phóng bảo, đồ hộp cũng chẳng có mà ăn, có khi phải ăn cả thịt hộp hết hạn, thối hoắc ý chứ… Anh Nhân Sơn ca, tay thu chiếc xô, miệng nói.
– Ừ, công nhận các cụ vĩ đại thật – Anh Kiến càng chúa gật gù – gian khổ đến chết đi được thế mà các cụ vân kiên gan bền chí giữ đảo, giữ biển. Giờ an hem mình được như này rồi, sướng chán. Thằng nào cướp nổi biển đảo của ta.
– Bọn em cũng sẽ như các anh, giữ đảo – Minh đen loi choi chen lên . Chú Lái đò sững người, nhìn Minh đen trân trân: Ơ thằng này rồi khá. Giữ chứ. Phải giữ chứ, để bọn xâm lược cướp đảo thế nào được.
– Anh Kiến càng chúa ơi – Phác nhà đèn ngần ngừ – Anh chỉ cho bố em cách làm rau giá với đi.
– À, chuyện làm rau giá thì không phải chỉ, ông Tân nhà đèn có mà còn đẻ ra cách làm, như ông đẻ ra thằng con là chú em đấy, lỏi ạ – Anh Kiến càng chúa vừa cười, vừa sải những bước chân thật dài và dứt khoát. Thảo nào, mấy cô nhà báo ra đảo toàn gọi anh là “Chân dài của đảo”.
Hai ngày sau, vụ thu hoạch giá đỗ bắt đầu. Lớp lá phong batrên mặt đất được gỡ, tiếp tới là lớp cát mỏng phủ trên mặt bao tải. Rồi chiếc bao tải trêm mặt được gỡ ra. Những thân giá gầy gầy, màu trắng ngà lộ diện. Trên đầu mỗi thân cây đội 2 chiếc lá mầm nhỏ xíu, có cái đã kịp bắt màu xanh. Anh Nhân sơn ca xuýt xoa: “trắng đẹp hơn cả chân dài”. Cu Minh đen nhíu mày: “Ủa, anh Kiến càng chúa đen cháy mà, có trắng chi mô?” Chú Lái đò nghe vậy, lăn ra cười. Chỉ có anh Kiến càng chúa giọng méo xẹo: “cái thằng, ngố thế là cùng…”. Ai bảo anh nhận thêm biệt danh “chân dài của đảo” do mấy cô nhà báo tặng làm chi.
Một bát đỗ xanh trên tay Phác nhà đèn hôm trước mà thu được cả thúng giá đỗ. Sau khi các chú bộ đội tập trung nhặt sạch sẽ, giá đỗ được đưa bếp vào nấu canh cho toàn đảo. Lâu lắm rồi, đảo lại vui như liên hoan ăn tươi.
*
Đã cuối mùa khô, nhưng thời tiết ở đảo vẫn cơ bản là nắng, khô. Những bậc thềm, viên gạch tuyệt nhiên không một vệt rêu xanh đeo bám. Nắng đến nỏ người, rêu nào chịu nổi là xanh. Đá vẫn đá. Sỏi vẫn sỏi. không cằn và trơ trụi. Cỏ cây trên đảo them hơi mưa biết bao nhiêu. Con người trên đảo khát mưa biết bao nhiêu. Rồi đảo bắt đầu đón những cơn mưa đầu mùa. Những hạt mưa như vàng như bạc rớt xuống. Không khí mèm lại, giãn ra. Nhưng mưa đầu mùa chỉ như những người khách thoáng qua thăm đảo. Mưa qua đảo. Những giọt mưa đọng trên tán lá phong ba, bàng vuông, báo táp, phi lao, muống biển chưa kịp ướt hết mặt lá đã được gió thổi hong khô. Mưa ào tới, đám trẻ con chưa kịp xòe tay hứng, mưa đã lại theo gió ra biển. Mưa qua đảo đầu mùa, chỉ là những cơn mưa bất chợt đến rồi vội đi, như những câu chuyện không đầu không cuối nhưng nhiều cảm xúc đến vô cùng. Rồi mưa ở lại với đảo chậm dần. Khi đó, cho dẫu mưa chưa kịp tan ra, lặn vào lớp cát sỏi của con đường dưới chân đã được lính đảo hứng trọn, giữ lại trong các thùng to, thùng nhỏ. Nước ngọt, nhất là nước mưa quý như vàng. Nước để ăn, để phục vụ sinh hoạt, để tưới rau, tăng gia sản xuất… tất cả những cơn mưa qua đều được tận dụng triệt để. Những khoảng sân trống trước cửa các doanh trại trở thành bể tắm tự nhiên, chứng kiến niềm vui của những người lính đảo trong những trận tắm mưa.
Đảo đã lại chuyển mùa cùng biển.

CHƯƠNG V – LỚP HỌC BÊN BỜ SÓNG
Phác nhà đèn vác cặp vào lớp. Sang tháng chín rồi, gió trên đảo đã bắt đầu xoay mặt. Cữ trước, gió thốc vào cửa trước nhà, giờ, gió lại thốc tới từ phía cửa sau. Ở trên đảo, chỉ cần nghe gió xoay mặt là cu Phác biết đảo đã chuyển mùa. Năm nay là năm thứ năm Phác nhà đèn theo bố ra đảo. Nó biết rõ, trên đảo chỉ có hai mùa: mùa có gió và mùa đứng gió. Mùa có gió thì có điện bởi điện ở đảo chạy bằng tua bin với những cánh quạt gió nên có gió là có điện.
Và cứ hết mùa vắng gió là tới mùa bọn Phác nhà đèn vào lớp học. Năm học mới bao giờ cũng bắt đầu cùng với mùa có gió.
*
Mấy năm trước, trên đảo chỉ có một phòng học nhỏ được các chú bộ đội dựng tạm. Tầm tháng 3 năm rồi, bác Hồng với bác Cường liều đón đoàn khách trong đất liền ra thăm đảo. Sau chuyến ý, đám trẻ thấy các chú công binh cõng đá, gạch, cát với vô vàn thứ khác từ tầu vận tải lên. Quay qua quay lại, một khu nhà cao ba tầng mọc lên bên cảng phụ của đảo. Từ khi khu nhà mới bắt đầu dựng, đám Phác nhà đèn bị thầy Mạnh cùng bố và các chú cấm không cho bén mảng đến gần, sợ lỡ gạch đá rơi vào người. Thấy các chú công binh cứ lầm lũi xây dựng, đám Phác nhà đèn đoán già đoán non. Mai mèo thì kêu: “Mấy chú dựng nhà ở cho mấy nhà nữa trong bờ sắp ra”. Minh đen thấy thế trề môi: “Nhà ở chi mà bự tổ chảng. Nhà ở như nhà tau nhỏ nhỏ rứa rứa…”. Tranh cãi chán, Phác nhà đèn về hỏi bố, cu cậu lại cũng chỉ nhận được cái nheo mắt, rồi bố nó cười cười: “Rồi khắc biết thôi. Rồi khắc biết thôi”.
Bữa kia, khu nhà xây xong, được tô một lớp sơn vàng nhạt. Hai cửa sổ trổ ra vườn rau và hai cửa lớn sơn màu xanh. Chờ mấy bữa tiếp, các chú công binh dựng thêm hai trụ cổng, phía trên có một tấm biển lớn. Rồi một hàng chữ sơn màu đỏ tươi hiện ra trên tấm biển: “Trường tiểu học xã Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa”. Giữa trời biển mênh mang, tấm biển đề tên trường trên ngôi nhà ba tầng khang trang nhìn thật rực rỡ.
Biển tên trường đã treo ngay ngắn, cả nhóm Phác nhà đèn nhảy chân sáo reo hò “Trường của mình. Trường của tụi mình. Thầy ơi, trường của tụi mình!”. Thì đó đúng là trường học của tụi chúng mà. Một ngôi trường khang trang, ba tầng; khu nhà đẹp nhất trên đảo đó chính là trường học của bọn chúng. Tiếng hò hét của Phác nhà đèn cùng đám bạn lan từ sân trường tới mép cầu cảng. Thắng bò ngu hất hàm với Minh đen: Oách chứ bộ! bầy mẹ con chó Lu với chó Ly từ cụm chiến đấu số 1 và số 3 gần đó cũng lao ra, bám chân đám nhỏ, quẩng lên, rít ăng ẳng. Chúng sung sướng chồm lên, vẫy đuôi rối rít, ôm chân Phác nhà đèn, Minh đen; Chán chê, đàn chó mẹ con quay ra, con nọ ôm lưng, ôm cổ con kia, vật nhau lăn lộn trên bãi cát mỏng.
*
Cả ngôi trường rộng vậy nhưng hiện tại mới dùng có một phòng. Cũng làm gì lấy đâu ra nhiều học trò để có nhiều lớp chứ. Trên đảo, ngoài các chú bộ đội, chỉ có thêm người của nhà đèn. Nhà đèn thì chỉ ông Tân có con mang theo ra là cu Phác. Các chú bộ đội thì hoàn toàn không có được mang gia đình ra đảo. Cả đảo có 5 hộ dân. Hộ cô chú Nha và cô chú Kiên chưa có bé. Ba hộ còn lại, tất tật có 5 bé thì Quy Sa mới sinh chưa đầy tuổi nên còn 4 nhóc cộng thêm Phác nhà đèn là năm. Bởi vậy, lớp học của Phác nhà đèn thì rộng rênh mà chỉ có năm anh em nó học. Thắng bò ngu học lớp 5. Phác nhà đèn với Minh đen học lớp 3, Mai mèo học lớp 2. Còn bé Bống xù mới học mẫu giáo lớn.
*
Các cánh cửa sổ và cửa chính của lớp đã được thầy Mạnh mở tung ra. Gió từ cửa trước xô vào lớp, xốc luồn ra cửa sau. Những bức vẽ thầy Mạnh, thầy Quyết treo lên tường nhảy múa trong nhịp gió. Trong những bức tranh ngộ nghĩnh ấy, có bức của Mai mèo, có bức của Phác nhà đèn, bức của Minh đen còn phần nhiều là tranh do thầy Mạnh, thầy Quyết và các chú bộ đội trên đảo vẽ. Riêng bức vẽ con meo của bé Bống xù còn được chú Lái đò lồng khung cẩn thận, đặt ngay gần bàn học của em.
*
Tiếng trống trường vang lên từ chiếc trống cái đặt trên giá đỡ ngay ngắn ngoài hiên rộng bên cửa sổ phòng học. Giữa nắng gió biển Đông, tiếng trống âm vang kỳ lạ, nó khiến người nghe bỗng thổn thức lạ thường. Nó khác tiếng kèn quân lệnh, tiếng kẻng báo động trên đảo. Tiếng trống mang tới một cảm giác thật bình yên, gần gũi và dường như có cả hơi hướng, mùi vị của đất liền, của bờ bãi trong kia…
Đám trẻ đang hò hét chơi hú òa bên gốc phi lao xù xì những cái bướu mốc thếch nghe tiếng trống sững hết cả lại. Mấy đôi chân trần khựng lại, không nhảy loi choi trên lớp cát mỏng vốn còn sót lại khi dựng trường. Những gương mặt bầu bĩnh với làn da nâu đặc trưng của trẻ con vùng biển. Những đôi mắt tròn xoe ngây thơ, nửa chào đón, nửa ngạc nhiên lạ lùng, thích thú. Bé Quy Sa xòe đôi bàn tay nhỏ, huơ huơ vẫy các anh chị lớn. Dường như Quy Sa cũng muốn khoe điều gì đó mà chưa thể cất tiếng giữa lúc này nên cứ nhoài nửa người ra khỏi vòng tay mẹ để nhoai về phía mấy anh chị lớn. Không gian bên ngôi trường mới bỗng ấm áp đến lạ… Tiếng trống trường khiến những người có mặt trên Song Tử Tây không còn cảm giác mình đang ở giữa trùng khơi, đang xa đất liền, xa quê nhà đến cả nghìn cây số.
*
Phòng học rộng bằng chừng nửa cái sân bóng của đảo, bàn ghế được kê gọn gàng, sáng rỡ. Phía góc phòng, chiếc tủ chứa sách vở, đồ dung học tập và đồ chơi cho trẻ mầm non xếp ngay ngắn.
Sáng nay, thầy Mạnh lên lớp, thầy Quyết đang chăm rau. Dáng người đậm, rắn rỏi trong chiếc áo phông màu xanh biển, đôi mắt sáng trên gương mặt cương nghị, thầy Mạnh hồ hởi đón các trò nhỏ vào phòng học của ngôi trường mới. Nghe tiếng Bống xù với Mai mèo líu ríu “Con chào thầy. Con chào thầy” như tiếng chim cu cất lên, Minh đen vội vàng lấy tay phủi phủi đám cát đang bám đầy cả tóc cả mặt vì bị Phác nhà đèn hất vào, rối cũng hớt hải kéo Phác nhà đèn xô vào lớp. Đến trước mặt thầy Mạnh, hai đứa cúi đầu, khoanh tay “Dạ, con chào thầy” nghe thật hiền. Thầy Mạnh khẽ cúi đầu, miệng tủm tỉm. Chắc thầy đang ngẫm nghĩ: “Hai ông lỏi, thường ngày quậy phá là vậy, nay bỗng lành đến lạ” đó thôi.
Giờ học bắt đầu. Thầy Mạnh nắn nót viết những con chữ đầu tiên lên tấm bảng mới. Vẫn như ở lớp học cũ là căn nhà tạm rồi chuyển qua phòng làm việc của Ủy ban xã đảo cho mượn trước đó, năm anh em được chia thành ba hướng, mỗi hướng là một “lớp”. Thầy Mạnh xoay người đánh vật với đám “tiểu yêu” của mình. Trong lúc Thắng bò ngu – học trò có tiếng ngoan nhất trường đang chăm chú giải toán thì Phác nhà đèn với Minh đen bò nhoài cả ra bàn. Hai ông tướng nhí nhố chỉ cho nhau cái hình vẽ ngộ ngộ vừa thấy trong tập bài mỹ thuật của Mai mèo. Còn Bống xù lại nhảy tốc lên ngồi trên góc bàn, ngay sát chỗ Mai mèo đang tập viết… Từ bên ngoài nhìn vào góc lớp 2, chỉ thấy hai cái bím tóc của Mai mèo xổ tung, nhấp nhô sau ô cửa sổ. Sáng nay tới lớp, thầy Mạnh chưa kịp tết lại tóc cho nó. Chạy nhảy ngoài gốc phi lao trước lúc vào học, mồ hôi làm mấy lọn tóc bên má Mai mèo bết lại.
Tại là lớp học “ba trong một” nên chuyện học và dậy của thầy trò ở đây cũng “không giống ai”. Cả lúc còn mượn tạm phòng làm việc của Ủy ban nhân dân xã với cả bây giờ lên trường học mới cũng vẫn thế. Thường thì buổi sáng, thầy Quyết dạy toán cho Thắng bò ngu học trò lớp 5, tiếng Việt cho Phác nhà đèn, Minh mèo – hai trò lớp 3 rồi quay sang dạy tiếng Việt, đạo đức cho Mai mèo đang học lớp hai trước khi dạy bé Bống xù lớp mẫu giáo tập tô màu. Buổi chiều, thầy Mạnh đảm trách nhiệm vụ vừa dạy vừa dỗ tất cả các trò những môn học phụ khác như học buổi hai, quản lớp của các trường trong đất liền.
*
Trường học nằm ngay bên cầu cảng phụ của đảo Song Tử Tây. Ngồi bên cầu cảng, có thể nghe rõ chất giọng Khánh Hòa trầm trầm của thầy Mạnh, thầy Quyết lẫn trong tiếng sóng cộn vào chân dãy cọc bê tông chống đổ bộ đang dập dềnh dưới bờ kè đá. Anh Kiến càng chúa, chú Lái đò với anh Nhân sơn ca mỗi khi hết phiên gác hay ra cầu cảng nghe thầy giảng bài. Có khi, cả lớp đang im lặng nghe thầy giảng bài thì tiếng Minh đen thét lên. Mặt nó đỏ văng. Cái cần cổ nổi gân sau tiếng thở hút lấy hơi:
– Năm anh em ta mang năm cái tên…
Cả lớp giật mình quay vào chỗ Minh đen. Thầy Mạnh sững người chút xíu, bật cười rồi thầy lại gần Minh đen:
– Minh đen, con hát “5 anh em ta mang 5 cái tên”, con biết bài đó của ai, nói cái gì, ra sao hôn?
Nhanh, gọn và hùng hồn, Minh đen ngước nhìn thầy Mạnh, mặt không giấu vẻ tự hào:
– Tên nghĩa là tên lửa ấy, thầy. Năm anh em ta mang năm cái tên là mỗi người mang một cái tên lửa. Thầy hiểu chưa? Bọn con năm năm anh em mỗi đứa mang một cái tên lửa, đám nào lớ rớ, bọn con chíu ngay, tan tành, toi đời.
Giải thích xong, Minh đen lại lúi húi quay vào bài tập toán còn dang dở. Phác nhà đèn mặt ngẫn ra, ú ớ. Thắng bò ngu lầm bầm: “Cái thằng kỳ cục chi mô”. Thầy Mạnh gắng kìm tiếng cười, chỉ chờ lúc bật ra khiến nó cứ khùng khùng khục trong cổ họng làm cổ thầy giật liên hồi.
Rồi cái vụ năm anh em ta mang 5 cái tên là 5 cái tên lửa của Minh đen kéo từ lớp học về quanh bàn trà dưới gốc tra trước cửa bệnh xá tối ấy. Bác Cường liều, bác Hồng, cả sư thầy, anh Kiến càng chúa với mấy chú trong các hộ dân cười không khép miệng lại được. Bác Cường liều vừa lau nước mắt vừa lẩm nhẩm: “5 anh em ta mang 5 cái tên mà nó bảo là 5 cái tên lửa. Cái thằng, thế mà nó cũng nghĩ ra nổi thì đúng là thánh thật thôi”.
Sáng sau, chuyện ấy rồi trôi đi như con sóng này xô bờ lại rút ra nhường chỗ cho con sóng khác ập tới.
*
Cái lớp học duy nhất bên bờ sóng ấy của đám Phác nhà đèn cùng các thầy Lê Xuân Quyết và Lê Văn Mạnh cũng chính là cả cái trường tiểu học của xã đảo Song Tử Tây kiêu hùng này. Và nó cũng là “một trong những điều độc đáo giống như bao điều độc đáo khác trên đảo như chuyện xây chùa, chuyện đánh cá, chuyện múa đầu lân đêm trung thu đến cả chuyện nuôi bồ câu, nuôi chó”…. Bác Hồng – Bí thư Đảng ủy xã đảo ngay trong chiều khai giảng năm học đã ngồi bên thềm hè lớp học. Vừa gật gật mái tóc lốm đốm bạc, cả 5 đứa nhóc: Thắng bò ngu, Phác nhà đèn, Minh đen, Mai mèo với cả Bống xù – những học trò của trường Tiểu học xã đảo Song Tử Tây đã bu lại ôm lấy bác Hồng. Vừa ôm bé Bống trong lòng, bàn tay vuốt nhẹ trên đám tóc tơ của nó, bác thủ thỉ “Các thầy ra đây với bọn mi, dạy bọn mi cái chữ để biết đủ điều là nhọc lắm đó à nha. Vậy nên đám bây chịu khó mà học. Sau có cái chữ, còn vào đất liền học lên cao, cao nữa rồi mới có sức quay lại mà xây dựng đảo để không kẻ nào có thể cướp được đảo của mình, nghe chưa, chứ mỗi đứa vác một cái tên lửa như Minh đen bày thì ăn thua chi mô…?”
*
Sau bữa khai giảng, đám Phác nhà đèn quây quần trong lớp học không rời. Chỉ trừ khi phải ở trong nhà ăn cơm và ngủ, còn lại, điểm chúng chọn để tụ tập vẫn là cái lớp học có một không hai bên bờ sóng. Có lần, một cô xinh ơi là xinh trong đoàn văn công ra đảo thấy thầy Mạnh đang giảng bài trong lớp cho đám nó bèn nán lại. Cô văn công hỏi cả nhóm về lớp, về trường, đứa nào cũng háo hức muốn khoe. Minh đen láu táu: “Trường học của con là trường ba trong một đó”. Thầy Mạnh tủm tỉm cười. Cô văn công kéo Minh đen lại: “Sao con biết đây là trường học ba trong một hay vậy”? “Dạ, trường của tụi con lạ lắm chứ bộ. Làm gì có ở đâu có trường, có lớp như trên đảo ngoài Trường Sa này đâu cô”? Minh đen tròn mắt, điệu bộ hồn nhiên. “Cơ cô đang muốn hỏi con sao con biết trường của con là trường học ba trong một kìa”. Cô văn công vẫn ôm chặt Minh đen, chọc nó.
” Là bởi Minh đen hớt lẻo đó. Nó nghe anh Kiến càng chúa nói vậy với chú Lái đò đó cô” – Thắng bò ngu xen vào – “Rồi bữa anh Kiến càng chúa nói vậy, chú Lái đò còn kêu, sao cái tên đó cứ y chang với quảng cáo của một nhãn cà phê nổi tiếng khiến anh Kiến càng chúa cười bò đó ạ”. Thắng bò ngu nheo nheo mắt nhìn Minh đen đang dứ dứ nắm đấm trước mặt nó.
Nhưng nói gì thì nói, dù Minh đen có “hớt lẻo” lời của anh Kiến càng chúa hay gì gì đi nữa thì ở đây, giữa vời vợi trùng khơi của Trường Sa này, đó đang là cách nói chuẩn nhất về cái trường học của đám Phác nhà đèn. Trường học đàng hoàng, chỉ có năm học sinh nhưng có tới tận ba lớp lận. Nói giản dị là gộp các trò đang học các lớp từ lớp năm, lớp ba với hai trò đang học lớp hai và một trò nhỏ xíu đang nhảy tót vào lòng thầy Mạnh để bắt gấp thuyền kia lại chỉ đang học… mẫu giáo.
CHƯƠNG VI – THẦY GIÁO TRÊN ĐẢO
Cả hai thầy Lê Văn Mạnh, Lê Xuân Quyết đều đang độ tuổi ngoài 20. Các thầy tốt nghiệp các trường Sư phạm đúng thời điểm ngành giáo dục vận động ra Trường Sa gieo chữ đã viết đơn tình nguyện xung phong ra Trường Sa dạy học. Mạnh quê ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa là dân sư phạm Sử của trường Đại học Qui Nhơn. Tốt nghiệp khóa S31, cầm tấm bằng sư phạm trong tay anh trở về quê đi dạy. Tin Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tuyển giáo viên đi dạy học ngoài đảo Trường Sa được thầy Mạnh biết trong một lần trên đường từ trường về nhà. Còn với thầy Lê Xuân Quyết tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Khánh Hòa, thầy cũng xung phong ngay cùng đợt với thầy Mạnh. Xong các thủ tục, hai thầy giáo trẻ lên tàu, vượt sóng ra Song Tử, một trong những đảo nổi có ngư dân sinh sống trên huyện đảo Trường Sa.
Chuyện về việc thầy Mạnh, thầy Quyết ra bám trường dạy học, bọn Phác nhà đèn nghe lỏm được khi ngồi phụ chú Châu, bố của Minh đen nướng cá bò bữa đãi mấy chú nhà báo từ đất liền ra đảo công tác. Lúc ý, Phác nhà đèn thì lui cui phụ chú Châu lật cá. Con bò ngu ăn hơi nóng từ than hồng, da nó phồng lên rồi rách toạc, hé lớp thịt trắng xốp như ức gà. Chú Phú với chú Thái thì lui cui giã muối ớt. Mấy cô vừa góp chuyện vừa đẩy Minh đen với Thắng bò ngu lên gọi hai thầy. Câu chuyện giữa chú Châu, chú Sơn, chú Thái với hai thầy giáo trẻ và mấy cô chú nhà báo cứ thế chen giữa tiếng quậy phá của đám trẻ, quyện trong làn khói bốc lên từ bếp nướng và cả mùi thơm lựng của cái lườn con bò ngu đang há hốc cái miệng, nhe hai hàm răng trắng ởn. các cô chú nhà báo vừa nheo mắt vì khói, vừa hỏi chuyện, ghi chép. Tiếng máy ảnh bấm loạch xoạch. Ánh đèn từ máy chớp liên hồi làm bé Quy Sa khóc ré lên. Tiếng nói, tiếng cười xôm tụ cả khu cảng phụ.
Sau bữa cá nướng tối trước ấy, chiều sau, đám học trò lại bu lại quanh hai thầy của chúng dưới tán lá tra xanh bên sân bệnh xá của đảo để nghe kể chuyện. Mặc dù câu chuyện ấy là của hai thầy với mấy cô chú nhà báo, nhưng chúng cũng cứ quây lại rồi im lặng nghe. Vừa nghe, Thắng bò ngu vừa bấm vai Minh đen với Phác nhà đèn rồi hất hất cái cằm lẹm về trước. Lát lát, nó lại thì thầm bên tai Phác nhà đèn: “Thấy chưa? Tao nói đâu có trật chút chi? Thấy chưa?”…
*
Cô nhà báo có vóc người nhỏ nhỏ đang cắm cúi bên trang sổ mở ra bằng bàn tay người lớn. Mãi bữa sau, bọn Phác nhà đèn với Minh đen mới biết tên cô là Phương Mai. Cái tên thật hiền.
Dõi mắt nhìn chùm quả tra xanh lấp ló, đung đưa sau những phiến lá, thầy giáo Lê Văn Mạnh cười rất hiền: “Khi em ký đơn tình nguyện ra dạy học 5 năm ở Trường Sa, em cũng không mường tượng hết những khó khăn vất vả của một giáo viên đứng lớp trên đảo. Nói thật, chỉ riêng những thiếu thốn đối với những nhu cầu tối thiểu nhất cho một con người như nước ngọt để sinh hoạt hàng ngày cũng là điều khó tưởng tượng nổi chứ chưa nói đến những cái mắc mớ khác trong nghề dạy học. Nhưng đổi lại, tình người trên đảo thì không giấy bút nào nói hết được đâu chị ạ. Đấy chính là thứ khiến chúng em dồn hết tâm sức của mình cho sự nghiệp gieo trồng con chữ nơi đây, cũng là ân nghĩa chúng em gửi những cán bộ, chiến sỹ và người dân giữa mảnh đất chỉ thừa bão tố này”. “Chu cha, bữa ni thầy giáo mình nói hay rứa” – Thắng bò ngu tròn mắt, chu môi. Nó chưa thấy thầy Mạnh nói vậy bao giờ. Mải nghe thầy giáo kể chuyện với cô nhà báo, đám trẻ không hay biết anh Kiến càng chúa với chú Lái đò cùng anh Nhân sơn ca đi tới sau lưng tụi nó từ lúc nào. Thấy Thắng bò ngu xuýt xoa, anh Kiến càng chúa kéo nhẹ má nó:
– Cái thằng. Thầy mi phải nói vậy, cô nhà báo mới viết được bài chứ.
– Viết bài là răng, anh? Thắng bò ngu hỏi lại.
– Răng, lợi gì ông tướng. Thì như mấy ông viết bài đăng trên báo tường treo trên lớp học hay như mấy chú làm báo tường treo ở nhà chỉ huy các cụm chiến đấu đó. Nhưng đây là in trên báo cho cả nước đọc, cả nước biết…
– Chu cha. Vậy thầy mình nay oách chớ bộ – Thắng bò ngu gật gù. Rồi nó lại hếch mặt hóng vào chỗ thầy Quyết đang trả lời. Nó nghe chăm chú như chỉ sợ gió biển thổi mắt tiếng nào từ miệng thầy giáo nó. Cũng như thầy Lê Văn Mạnh, thầy giáo Lê Xuân Quyết chầm chậm kể: “Nếu không xung phong ra Trường Sa, ở trong Khánh Hòa, chúng em có thể xin được nơi công tác thuận lợi hơn, gần gia đình mình. Rồi công việc cứ thế thong thả, nhàn nhã đúng không chị. Sau giờ lên lớp, bọn em có khi còn có thể làm thêm những công việc khác để tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Nhưng em vẫn muốn ra đảo. Vẫn muốn gắn mình với những con chữ cho đám trẻ nơi đây. Và chị thấy đấy, các cháu còn theo cha mẹ ra ngoài này làm cột mốc chủ quyền cho dân tộc được, huống chi mình phải không chị… Thế thì sao mình nghĩ về khó khăn, gian khổ nữa…”.
Tiếng kèn báo nghỉ đã ngân dài trên đảo nhưng đám trẻ hôm nay vẫn chưa chịu rời sân bệnh xá. Chúng vẫn muốn nghe câu chuyện của các thầy với mấy cô, chú nhà báo ra công tác tại đảo. Đám chúng nghe, vì chúng không hiểu chuyện mấy thầy của chúng dạy chúng học có khác chi với đám bạn cùng đi học như chúng nhưng đang ở trong đất liền. Nghe rồi chúng mới võ vẽ rằng, chuyện dạy chữ của các thầy với đám chúng thật… chả giống ai.
*
Chuyện dạy học trên đảo có lẽ chẳng giống với những gì các thầy học được từ nhà trường sư phạm trong đất liền. Làm sao thầy có thể tổ chức các hoạt động sư phạm lớp lang theo những gì đã thành mẫu, ngay cả chương trình giảng dạy của các thầy với sáu học trò của ba cấp lớp ấy cũng phải rất khác. Giáo án, những chương trình lên lớp của thầy Quyết, thầy Mạnh chuẩn bị để dạy học ở Song Tử Tây nói riêng và các đảo khác có trẻ nhỏ trên quần đảo Trường Sa này nói chung đều rất “độc”, chẳng giống ai của hai thầy giáo trẻ. Một kế hoạch giảng dạy đặc biệt: Dạy theo những chủ đề rất cụ thể ngoài việc giảng đủ nội dung kiến thức trong Sách giáo khoa và chương trình đã được quy định của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa thì tháng 1 và 2 là chủ đề Tết quê em, tháng 3 là tiến lên đoàn viên, tháng 4 và 5 là yêu quý cha mẹ, tháng 9 và 10 là biển đảo quê hương. Những chủ đề ấy được các thầy minh họa bằng những hình ảnh tư liệu cắt ra từ sách báo, tranh ảnh hoặc từ chính những đồ dùng dạy học được tạo thành bằng những bàn tay gân guốc của những chàng trai vùng biển. Đó là một trong những cách hai thầy giáo trẻ khắc phục sự thiếu thốn về đồ dùng dạy học của trường nơi xã đảo.
Dẫu hóng, nghe hết chuyện rồi đám Phác nhà đèn, Minh đen, Thắng bò ngu cũng chả nhớ mấy, hiểu gì. Chúng chỉ thấy, hai thầy giáo của chúng thật tuyệt vời. Rồi tối ấy, bên bàn trà dưới gốc phi lao bên thềm trường học mới, chúng lại được nghe chú Châu nói cùng với bác Tân nhà đèn: “Eng à. Dường như cái khó khăn, thiếu thốn ở đảo tiền tiêu này chỉ khiến cho họ, mấy chú thầy giáo ấy thêm vững tin với việc họ mần, với đường họ chọn, con đường cống hiến cho Tổ quốc. Và những con chữ các thầy đi gieo ở Trường Sa không chỉ mang lại tri thức cho học trò, nó còn là chữ giữ chủ quyền, chữ đi bảo vệ Tổ quốc. Rồi sau này, con cái eng em mềnh vô đất liền nó có học cao lên, cũng phải bắt đầu từ những cái chữ bữa ni mấy thầy gieo vô đầu chúng, bác hỉ”.
Chỉ thấy bác Tân nhà đèn gật gù cười cười trong ánh sáng đỏ của ngọn điện gió đang đung đưa trong gió biển giữa tiếng rì rào của đám lá phi lao.
TRƯƠNG THỊ THƯƠNG HUYỀN
(Còn tiếp)


