Phước lo quá. Nó nhìn cảnh vật, nhà cửa, người qua lại bằng con mắt cảnh giác. Xung quanh nó, dường như căn nhà nào cũng có thể là nơi trú ngụ của kẻ xấu, người qua lại nào cũng như đang rình rập anh em nó để cướp đi cái túi nó đang đeo bên hông… Bất giác, Phước xoay cái túi ra trước ngực, một tay ôm vòng túi. Rồi nó ngồi xuống, lấy trong túi ra cái bọc tiền bỏ vô túi áo ngực. “Cả những ngày sống sắp tới của anh em nó là nhờ cái bọc tiền này, không thể để sơ hở mà mất đi…

3. Có thoát không?
Anh em thằng Phước đi trót lọt đoạn đường đầu tiên, tới được bến xe huyện.
– Đứa nào đi? Đi đâu? – Một anh phụ xe hỏi.
– Dạ, tụi con đi thành phố!
– Đi cả hai đứa à? Còn chiếc xe đạp thì sao?
– Dạ, tụi con đem theo lên trển…
– Vậy thì đi xe lửa. Xe buýt hổng được chở xe đạp!
– Vậy ở đây có xe nào chở xe đạp không chú?
– Không! Mà có đúng xe đạp của tụi bây không đó? Hay là xe đạp ăn cắp nên cố phải đem theo… Nếu xe ăn cắp thì dắt ra bà bán bánh mì kia bán cho bả lấy tiền rồi lên xe này đi thành phố… Mau nghe chưa! Mười phút nữa xe chạy rồi…
Con Phụng trợn mắt nói:
– Xe đạp của anh Hai tui mà!
– Tao có nói chắc là tụi bây ăn cắp đâu!
Anh phụ xe có vẻ nổi nóng.
Thằng Phước hiểu là tốt nhất không nên gây sự với bất cứ ai ở bến xe nên nó nắm tay em nói:
– Mình đi thôi! Lên xe tao chở đi…
– Đi đâu hả anh Hai?
– Thì qua thị xã đi xe lửa chớ đi đâu…
Lời cảnh báo của chú chủ tiệm tạp hóa là thực tế đã giúp thằng Phước mau chóng có quyết định. Hơn chục cây số từ đây tới thị xã thách thức đôi chân của nó. Chẳng những thế, nó không quên rằng mình đang đi trốn nên còn phải canh chừng trên đường đi, sao không để má hay người nào má nhờ đi tìm nhìn thấy rồi bắt về. Đi trên quốc lộ, dẫu buổi sáng có nhiều xe cộ các loại qua lại, hình ảnh hai anh em trên chiếc xe đạp, hai đứa lại mặc hai cái áo cùng màu vàng mỡ gà rất dễ nhận ra. Đi một quãng, nghĩ ngợi chán, thằng Phước quyết định rẽ xe vào con đường đất nhỏ song song với quốc lộ, cặp theo phía ngoài những vườn cây ăn trái mà đi.
– Đường này xóc quá anh Hai… Em ngồi sau cứ bị tưng lên rớt xuống, ê cả mông đây nè…
– Ráng chịu đi… Tao cũng bị xóc chớ bộ. Nhưng đi ngoài đường rồi người nhà đi tìm nhìn thấy mình thì sao…
Con Phụng lại phân vân. Ở nhà thì đúng là chịu cực trăm bề, mới rời khỏi đã nằm nêm êm, chăn ấm, ăn ngon, có người giúp, hấp dẫn quá. Phụng lờ mờ nghĩ rằng anh Hai nó quyết định trốn lên thành phố là đúng. Vậy phải ráng thôi. Phụng không rên rỉ nữa. Nó nhìn vào những vườn cây đủ loại mà nghĩ rằng đó là vườn của… nhà mình. Phải như đó là sự thật thì sướng quá. Mùa nào thức nấy tha hồ ăn. Chôm chôm Thái, xoài ba mùa mưa, đu đủ lùn, ổi sá lỵ… thứ nào cũng hấp dẫn, dù chỉ trong tưởng tượng cũng làm cho con bé ứa nước miếng… Mà nếu nhà có vườn cây ăn trái thì còn nhiều thứ “sướng” nữa. Anh em nó không phải đi bán vé số, đậu phộng rang, mà được đi học, có thầy cô giáo dạy cho đủ thứ, có bạn bè vui đùa…
Chiếc xe đạp vẫn tưng tưng trên con đường đất nhỏ. Nắng bắt đầu lên cao. Trán thằng Phước lấm tấm mồ hôi. Đôi chân đạp xe của nó có vẻ đuối hơn.
– Hay là mình nghỉ một lát đi anh Hai?
Con Phụng nói khi thấy anh nó ngoảnh mặt ra phía quốc lộ. Nó cũng nhìn theo và giật mình khi thấy trên đường có một người đàn ông đang hối hả đạp chiếc xe đạp sơn đen đặc biệt của… má nó. Người đó có dáng cao lênh khênh, mái tóc để dài như tóc phụ nữ, để ria mép… Người đó đúng là dượng Tám Hương! Nghĩa là ông ta đang đi tìm anh em nó, và còn đi đúng đường!
Phước dừng đạp xe, không những thế, nó còn để chiếc xe nghiêng qua một phía, lọt vào một ổ gà và đổ vào sát hàng rào một vườn cây. Hai anh em cùng té xuống đường đất, cảm thấy đau đau nơi cánh tay, có lẽ đã bị trầy trụa, nhưng cả hai đứa cùng nín khe. Ngoài đường, dượng Tám đã vượt qua mà không để ý chuyện gì xảy ra trong con đường nhỏ song song quốc lộ.
– Làm sao bây giờ hả anh Hai? Mình có đi tiếp nữa hay không? – Con Phụng hỏi nhỏ anh.
– Chắc chắn là dượng Tám đã tìm mình ở bến xe huyện không thấy nên đi tiếp qua thị xã tìm rồi. Tới đó, nếu không thấy ở bến xe, dượng sẽ tới ga xe lửa. Mình mà xớ rớ ở cả hai nơi đó thì thế nào cũng bị bắt…
– Vậy mình phải… quay về à?
– Quay về cái đầu mày á! Vẫn đi tiếp nhưng đi chậm thôi. Không tìm thấy anh em mình ở thị xã, dượng Tám sẽ quay về nên mày phải ngó chừng phía bên kia đường, lúc nào thấy ổng thì nói để tao lại té xe lần nữa…
– Vậy là hồi nãy anh Hai cố ý té xe hả?
– Chớ còn gì nữa!
– Anh Hai làm em bị đau thấy mồ…
– Tao xin lỗi. Lúc ấy tao chỉ nghĩ ra được “kế” đó thôi.
Nắng lên cao gần đỉnh đầu. Anh em thằng Phước, con Phụng đã đến bên tấm biển lớn có vẽ hình mấy tòa nhà cao tầng và ghi dòng chữ “Thị xã LK chào mừng quý khách”. Nơi đây cũng là điểm cuối của một vườn trái cây, có một con ngõ nhỏ rẽ phải, phía bên kia là hàng rào bông bụt của một ngôi nhà.
– Mình nghỉ ở đây chờ dượng Tám quay về rồi đi tiếp.
Phụng hoàn toàn tin tưởng vào Phước. Anh nó đã mười bốn tuổi, đã học hết lớp bảy mới phải nghỉ học, lớn hơn nó mới mười tuổi, mới học hết lớp ba về mọi chuyện là cái chắc! Con bé nghe lời anh đứng nép bên hàng rào bông bụt “Để dượng Tám đi phía bên kia quốc lộ không thấy anh em mình” như anh nó tính.
– Nãy giờ mày có nhìn kỹ không đó? Có chắc chắn là chưa thấy dượng Tám quay về không?
– Em chắc mà! Tướng của dượng từ xa đã nhận ra rồi…
– Sao ổng chưa quay về ta? Hổng lẽ ổng đi quanh thị xã tìm tới… chiều mới quay về?
– Vậy mình sẽ làm sao?
– Mày đừng có hỏi hoài cái câu “Mình sẽ làm sao” làm cho tao rối trí. Nghỉ ở đây một lát vừa rình dượng Tám vừa nghĩ, thế nào cũng biết phải làm sao…
Dưới cơn nắng trưa, quốc lộ thưa xe qua lại. Cũng không thấy bóng dáng dượng Tám. Con Phụng lấy gói mít sấy ra xé, đưa cho anh cùng ăn. Nó cũng “khui” một chai nước để hai anh em cùng uống. Phụng lại nghĩ đến hai ông bà chủ tiệm tạp hóa tốt bụng…
Một giọng nói vang lên khiến nó giật nảy mình.
– Nè! Hai đứa nhỏ kia! Đứng đó làm gì? Rình rập nhà tao để lén vô ăn trộm hả?
Câu nói xuất hiện cùng một bà mập mạp, mặc áo dây, mặt vẽ lông mày, cổ tay đeo vòng kín cả tấc. Bà đang mở cổng căn nhà nhìn về chỗ anh em thằng Phước.
– Dạ… tụi con đi xa mệt nên dừng lại nghỉ chân một chút thôi mà…
– Vậy đi qua chỗ khác mà nghỉ. Đi ngay! Tao không có thì giờ canh chừng tụi bây đâu…
– Dạ…
Con Phụng nhìn bà chủ nhà. Đây đích thị là một người không tốt rồi. Một “phù thủy” trong chuyện cổ tích.
Thằng Phước buộc phải chở con Phụng đi tiếp dù nó chưa nghĩ ra mình “phải làm sao”. Cớ sự này thì đành phải đi tiếp, lại phải đi trên quốc lộ vì con đường nhỏ song hành đã hết. Từ đoạn này, nhà cửa đã nằm sát đường, chỉ cách một khoảng lề đường vài mét. Đi trên quốc lộ rất dễ “đụng mặt” dượng Tám. “Lỡ chuyện ấy xảy ra, mình sẽ tăng tốc mà chạy trốn” – Thằng Phước chỉ nghĩ được như thế.
***
Thật may mắn, đã không xảy ra chuyện anh em thằng Phước “đụng mặt” với dượng Tám Hương trên quốc lộ. Hai đứa hỏi thăm đường và đã đến được ga xe lửa thị xã. Thằng Phước mua hai vé về thành phố và theo hướng dẫn, nó đem theo chiếc xe đạp lên toa cuối cùng của chuyến xe lửa dừng đón khách lúc mười hai giờ trưa.
– Tao đoán là dượng Tám đang ngồi ở một cái quán nào đó nhậu một mình… – Phước nói.
– Mà không biết có phải dượng đi tìm anh em mình không hay là ổng đi có việc gì đó. Như là đi… đánh bạc chẳng hạn?
– Ừ! Mày nói cũng có lý. Ổng ưa gì anh em mình mà phải đi tìm kia chớ… Thêm nữa, ổng lấy x đạp đi rồi thì má mình phải ở nhà với con Tuấn Anh thôi…
– Là thế nào thì mình cũng thoát rồi… Tối nay mình sẽ được ngủ ở nhà cậu Ba Điệp. Nhà cậu Ba thế nào giường cũng có nệm. Mà hổng chừng con có máy điều hòa nữa…
Thằng Phước im lặng không nói gì với con Phụng. Nó biết nói gì bây giờ khi nó chỉ biết địa chỉ của cậu Ba là “Tiệm may Ba Điệp”…
4. Hành trình xe lửa
Lần đầu tiên anh em thằng Phước được đi xe lửa nên đứa nào cũng tỏ ra rất háo hức và thích thú. Thằng Phước hơn con Phụng ở chỗ đã từng được đi xe khách với má lên chơi nhà cậu Ba một lần hồi nó chín, mười tuổi gì đó, bằng tuổi con Phụng bây giờ, nên nó có sự so sánh. Xe khách chạy trên đường nên có đoạn tốt, đoạn xấu, đoạn xe chạy êm, đoạn xe chạy xóc. Xe lửa thì chạy trên đường sắt, nơi nào cũng giống nơi nào, cứ đều đều tiến về phía trước, thỉnh thoảng tùy đoạn mới chạy nhanh hay chạy chậm hơn. Chỗ ngồi trên xe khách là những hàng ghế mỗi chiếc cho một người ngồi gọn, đường đi lại ở giữa cũng chỉ đủ cho một người di chuyển. Còn trên xe lửa thì mọi thứ đều rộng rãi hơm, lối đi giữa các hàng ghế cũng rất thoải mái. Nhưng ngồi xe khách còn nhìn thấy bác tài xế chứ đi xe lửa, lại ngồi toa cuối như anh em nó lần này, chẳng thấy bác tài, chẳng thấy chú lơ đâu cả. Chỉ có cô soát vé mặc đồng phục màu xanh, đội mũ kết của ngành đường sắt, ngực áo đeo bảng tên, nhìn cứ như một người cảnh sát! Còn nữa, xe khách chỉ bóp còi một hồi ngắn khi cần, còn xe lửa thì kéo còi một lúc lâu, khi sắp qua ga xép hay chạy ngang đường phố. Thật hồi hôp khi xe lửa đi qua một khu xóm, hai bên nhà cửa san sát, chỉ cách thành xe một hai mét mà người dân đứng nhìn tỉnh bơ, còn giơ tay vẫy chào như họ với khách trên xe lửa là người quen vậy. Lúc dừng ở ga xép, người lên xuống không nhiều nhưng ai cũng vội vã vì thời gian dừng lại chỉ có vài phút.
Con Phụng thì mê ngắm cảnh vật hai bên đường. Cả hai bên! Bởi vậy thỉnh thoảng nó lại đổi chỗ, từ ghế ngồi phía bên phải qua ghế phía bên trái rồi ngược lại. Là tùy theo bên nào cảnh đẹp hay nhộn nhịp hơn. Sống ở nông thôn nhưng lần đầu nó được nhìn ngắm nhiều cánh đồng lúa rộng lớn xanh rì hơn cả cánh đồng trong ấp mình ở, được nhìn con suối vắt vẻo chảy xuyên đồng và nghe tiếng sầm sập của xe lửa khi qua cầu sắt. Thích nhất là khi xe lửa chạy ngang qua những cánh rừng cao su với những hàng cây thẳng tắp, không khí mát lạnh khác thường.
Thằng Phước la em:
– Ngồi yên một chỗ có được không!
Con Phụng không trả lời, nhưng nó chỉ ngồi im được một lúc rồi lại… chứng nào tật ấy. Phước thông cảm, đổi giọng:
– Đi qua đi lại coi chừng té!
Xe lửa đi khá lâu, chắc chẳng bao lâu sẽ đến ga thành phố. Phước ngồi im, hai tay giữ chiếc xe đạp trước mặt, trống ngực đánh liên hồi. “Tiệm may Ba Điệp”. Địa chỉ nhà cậu Ba chỉ có thế. Phước cố ôn lại những hình ảnh mà nó đã ghi nhận được trong chuyến đi với má lên nhà cậu Ba ngày trước. Lần ấy má dẫn nó đi xe buýt liên tỉnh, cái bến xe nó vẫn còn nhớ được vài hình ảnh. Từ bến xe hai má con đi xích lô chừng chục phút là tới “Tiệm may Ba Điệp”. Gần tiệm may có chiếc xe bán nước mía sơn màu xanh lá cây mà người bán là một người đàn ông đầu hói. Sát nhà là tiệm tạp hóa có cái tủ kính thấp, bên trong bày đủ loại bánh kẹo. Trước tiệm may thì có bụi bông giấy, bông màu tím đậm và cửa tiệm thì là cửa sắt sơn màu vàng chanh. Phước tin rằng nếu nhìn thấy những gì nó còn nhớ đó, nó sẽ nhận ra ngay hình ảnh quen thuộc cũ, đến đúng căn nhà có tấm bảng hiệu: “Tiệm may Ba Điệp” nằm gần đầu một con đường nhỏ…
Xe lửa hú còi dài, thật dài. Xe lửa giảm tốc, chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Hành khách đứng lên đồng loạt, lao xao với nhau và ai nấy chuẩn bị hành lý của mình. Có ai đó thổi còi dưới sân ga.
– Cô ơi, tới ga thành phố rồi phải không cô? – Phước hỏi người phụ nữ đứng bên hai bao trái cây lớn đã kéo ra sát cửa toa.
– Ừa! Đây là ga cuối rồi. Hai đứa mới đi thành phố lần đầu hả? Xuống cẩn thận nghe chưa. Hai anh em một đứa xuống trước, một đứa còn lại chuyển cái xe đạp xuống rồi xuống sau. Hay là nhờ người lớn trên toa bỏ cái xe đạp xuống giúp cũng được…
– Da, con cảm ơn cô.
Chẳng mấy chốc hai anh em Phước đã đứng dưới sân ga cùng chiếc xe đạp. Trưa trầy trưa trật, nắng nóng và gắt lắm rồi. Con Phụng nói như rên rỉ:
– Em đói bụng quá anh Hai ơi…
– Tao cũng đói. Để tao tìm coi có quán ăn nào thì anh em mình vô kêu cơm ăn…
Vậy chớ hai anh em phải dẫn xe đạp, đeo túi xách bên vai ra khỏi cổng ga, nhìn quanh mới tìm được một quán ăn nhỏ.
5. Kẻ xấu đầu tiên
Chuyện xảy ra quá bất ngờ.
Phước chọn cái bàn phía ngoài cùng, dưới cái bạt che nắng để ngồi, chiếc xe đạp nó để sát bên bàn. Hai đĩa cơm được dọn ra, Phước ăn cơm sườn nướng còn Phụng ăn cơm thịt kho trứng. Hai đứa múc những muỗng cơm ăn ngon lành, nuốt vào bụng miếng thịt nướng có phết mỡ hành hay miếng thịt kho cùng trứng béo ngậy, nuốt cả cái mùi thơm qua mũi. Thỉnh thoảng lại bưng cái chén nhỏ canh cải đắng lẫn gừng lên húp nước, ngửi mùi gừng trong canh thật dễ chịu. Chưa phải là thịnh soạn nhưng hơn hẳn những bữa cơm ăn vội những buổi trưa đi bán vé số hay đậu phộng rang… Thấm thoát mà đã gần một năm học trôi qua, anh em Phước, Phụng phải xa trường lớp. Vì má không đủ tiền đóng học phí cũng có, còn vì cả ý kiến của dượng Tám Hương: “Học hành tới cử nhơn, tiến sĩ thì hãy học. Chớ nhà nghèo, lẹt đẹt mấy lớp phổ thông thì lớp mười hai cũng như lớp sáu, lớp bảy thôi. Rồi cũng đi mần ruộng, lội suối bắt cá mò ốc chớ có làm ông này bà nọ bằng ai mà học…”.
Từ xa có một thanh niên lững thững đi vào quán ăn. Anh ta để đầu trọc, mặc áo thun, quần lửng. Thằng Phước để ý thấy anh ta đi về phía mình nên đoán rằng anh ta sẽ đến ngồi ở cái bàn trống cạnh bàn của anh em nó đang ngồi. Anh ta bước chầm chậm đến bên chiếc xe đạp rồi rất nhanh, tay dắt chiếc xe khỏi chỗ dựng đẩy ra xa một chút rồi nhảy phóc lên yên, phóng tới.
Phước bỏ đĩa cơm, đứng bật dậy, kêu lớn:
– Ăn cắp! Ăn cắp xe đạp!
Thằng nhỏ vừa chạy theo kẻ cắp chiếc xe đạp đã phóng xe cách nó hàng chục mét vừa tri hô. Con Phụng cũng đứng lên tại chỗ la cầu cứu:
– Ăn cắp xe đạp!
Nhưng giữa buổi trưa có dăm người khách đang ăn cơm trong quán, chẳng có ai đứng lên đuổi theo kẻ cắp phụ giúp thằng Phước. Họ chỉ dừng ăn, ngẩng lên nhìn, có người khẽ lắc đầu. Ngoài đường cũng vắng người và khoảng cách giữa Phước cùng kẻ cắp xe đạp đã tăng xa hơn. Con Phụng đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt chảy ròng, trong lòng không khỏi ngạc nhiên tự hỏi tại sao người lớn ở đây chẳng giống ở quê nó, có chuyện gì xảy ra là ai cũng mau mắn ra tay giúp đỡ người hoạn nạn.
Cuối cùng, khi kẻ cắp chạy chiếc xe đạp rẽ vào một con hẻm và Phước đuổi tới đầu hẻm, thì nó chỉ còn trông thấy một con hẻm hẹp, sâu hun hút và mất hẳn ở một khúc quanh. Nó vừa khóc vừa quay trở lại quán ăn.
Lúc này bà chủ quán mới ra chỗ anh em Phước đứng khóc. Vẻ mặt ái ngại, bà nói:
– Thằng đó là thằng nghiện ma túy. Xóm này ai cũng biết nó nên không ai dám can thiệp vì sợ nó đem kim tiêm ra dọa chích cho bị lây HIV. Coi như hai đứa bây mất chiếc xe đạp rồi, không tìm lại được đâu. Nó lấy được xe là đem đi bán liền tay. Xe đạp lại không có biển số, mình có nhận ra xe của mình thì cũng không cãi lại được khi người ta nhất định đó là xe của người ta. Dì thông cảm hoàn cảnh của hai đứa nên dì tính như vầy, hai anh em khỏi phải trả tiền cơm. Hai đứa cứ ngồi uống nước cho tỉnh hồn rồi hãy đi. Mà hai đứa ở đâu tới, tính đi đâu?
– Dạ, tụi con ở tỉnh bên lên đây kiếm nhà cậu Ba…
– Vậy nhà ở đâu?
– Dạ… con… con không biết… Nhà cậu Ba con là tiệm may Ba Điệp.
– Trời đất ơi! Ở cái thành phố lớn thế này thì ai tìm cho ra cái tiệm may Ba Điệp, Tư Điệp nào đó kia chớ! Ít ra thì cũng phải biết nó nằm trên đường nào? Vậy có nhớ tên đường không? Rồi nhà ở phường nào?
– Dạ… con hổng biết tên đường hay tên phường là gì cả…
Phước mếu máo. Con Phụng cũng sụt sịt theo anh.
Một người khách ăn xong kêu trả tiền rồi tới bên anh em thằng Phước nói:
– Bây giờ chỉ còn cách hai đứa tới đồn công an trình báo việc mất xe rồi nhờ họ tìm nhà người cậu cho… Nhớ khai thêm rằng bà chủ quán cơm nói rằng thằng lưu manh là thằng nghiện ma túy, họ sẽ dễ điều tra hơn. Đồn công an cũng gần đây thôi, để chú dẫn tới nơi cho…
Gặp công an ư! Thằng Phước không dám. Gặp họ sẽ đổ bể ra việc anh em nó bỏ nhà trốn đi thì sao… Nghĩ vậy, nó đành nói với người kia:
– Dạ, chú chỉ đường rồi anh em tụi con tự tìm tới nơi cũng được…
Khi người khách rời khỏi quán ăn, Phước cũng bảo em đi theo mình.
Tháng 12 dương lịch cũng là tháng 11 âm lịch, chỉ còn hai tháng nữa là tết, mùa mưa đã hết, mùa nắng mới đến đã diễu võ giương oai với những cơn nắng trưa rát da rát thịt. Anh em thằng Phước đi trên đường như hai con mồi ngon cho cơn nắng thiêu đốt. Phải chịu trận thôi vì quãng đường này nhà cửa không có vỉa hè cho chúng đi vào trốn cái nóng nung người của ông trời.
Hành trình đi tìm nhà cậu Ba không ngờ đã bắt đầu với sự xui rủi của anh em Phước, Phụng. Đầu không xuôi, liệu đuôi có lọt? Phước chán nản nghĩ ngợi.
– Mình đi đâu bây giờ hả anh Hai?
– Đi tìm nhà cậu Ba Điệp.
– Chớ không đi tới đồn công an à?
– Không! Tới đó họ bắt rồi gửi trả về nhà thì sao?
– Nhưng nhà cậu Ba ở đâu?
– Để tao hỏi thăm người ta…
Phước ghé vào một xe nước mía mua một bịch đem đi. Nhân tiện, nó hỏi thăm “Tiệm may Ba Điệp”. Chú bán nước mía lắc đầu: “Ở khu này không có tiệm may nào có bảng hiệu. Người ta toàn may trong hẻm để khỏi phải đóng thuế…”.
“Tiệm may Ba Điệp” có bảng hiệu, lại ở đường chính chứ không phải trong hẻm. Vậy nếu chú bán nước mía nói đúng thì anh em Phước phải đi tìm ở khu xóm khác.
Phước lo quá. Nó nhìn cảnh vật, nhà cửa, người qua lại bằng con mắt cảnh giác. Xung quanh nó, dường như căn nhà nào cũng có thể là nơi trú ngụ của kẻ xấu, người qua lại nào cũng như đang rình rập anh em nó để cướp đi cái túi nó đang đeo bên hông… Bất giác, Phước xoay cái túi ra trước ngực, một tay ôm vòng túi. Rồi nó ngồi xuống, lấy trong túi ra cái bọc tiền bỏ vô túi áo ngực. “Cả những ngày sống sắp tới của anh em nó là nhờ cái bọc tiền này, không thể để sơ hở mà mất đi…
Con Phụng bất ngờ nói:
– Hay là mình về nhà đi anh Hai…
Phước không phản ứng gì. Bởi vì nó cũng đang nghĩ như em. Nó nghĩ thôi, chứ không đời nào nó dẫn em trở lại ga xe lửa mua vé về Gia Nhang.
NGUYỄN THÁI HẢI
(Còn nữa)


