Phước bùi ngùi khi nghe giọng của thằng Lâm trĩu nặng. Tối hôm qua Lâm đã kể cho anh em nó nghe chuyện anh em Lâm bị mất ba má cùng một lúc trong một tai nạn giao thông. Hai anh em Lâm phải về sống với ông bà ngoại rồi nó xin đi làm khi thấy ông bà ngoại gặp khó khăn trong cuộc sống vì chỉ có gánh bắp luộc của bà mà phải cưu mang ông bị lòa cùng hai đứa cháu. Một năm đầu, Lâm lì lợm không về quê, cắm đầu cắm mặt làm việc và dành dụm được một số tiền mới chịu về đưa cho ông bà ngoại nuôi em. Năm sau thì khoảng ba tháng Lâm lại về…

6. Biết đi đường nào
Anh em Phước đi thêm một quãng nữa mới thấy đường cắt ngang. Phước quyết định rẽ phải qua con đường mới. Lúc này thì nó theo lời mách bảo của tâm linh. Cứ bên phải mà rẽ. “Rẽ phải” là đi theo hướng tốt. Con đường này có vỉa hè, có trồng cây hai bên, nhìn thấy lạ hoắc chứ không có nét nào quen thuộc. Đặc biệt là trong những bồn gạch mộc xây quanh gốc cây, người ta trồng cây giống rau sam đất nhưng bông không chỉ có màu vàng mà còn nhiều màu khác, bông cũng lớn hơn ở nhà hai anh em. Con Phụng nhìn thấy thì lập tức dừng chân, ngồi xuống ngắm bồn bông lạ. “Đẹp quá anh Hai ơi” – Phụng reo lên. “Đẹp xấu gì! Lo mà đi tìm nhà cậu Ba chớ”. Con Phụng đi theo anh sau khi lén ngắt mấy ngọn bông lạ. Nó lầm nhẩm: “Bông thần ơi, dẫn đường cho anh em tui tới nhà cậu Ba đi”.
Phước bước vào một tiệm uốn tóc để hỏi thăm. Trước đó, con Phụng nói với anh: “Tiệm may là nghề gần với tiệm uốn tóc đó anh Hai”. Một cô ăn mặc khá thoáng, môi tô son đỏ chót, xua tay:
– Hỏi han cái gì! “Con” ở xa tới đây làm mướn thôi, hổng biết gì đâu mà chỉ với trỏ cho hai “ông bà”…
Đi hết con đường, hỏi thêm hai lần nữa vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu, anh em thằng Phước gặp một vòng xoay rộng, chính giữa có tượng đài một vị tướng quân cưỡi ngựa, từ đây tỏa đi năm hướng. Trời đã ngả bóng, nắng vẫn còn nhưng đã bớt nóng hơn. Con Phụng đòi nghỉ chân.
– Ừ thì nghỉ. Nhưng phải chọn đường nào để đi tiếp cái đã, rồi mới tìm chỗ nghỉ.
Bây giờ thì chỉ còn cách trông vào sự may rủi. Phước bảo em:
– Mày chọn đi. Một trong bốn con đường phía trước, đường nào cũng được. Hồi nào giờ, mày là đứa thường gặp hên mà…
Con Phụng cảm thấy một chút vui vui trong lòng. Anh nó tin cậy nó. Anh nó lại bảo nó hay gặp hên. Nó sẽ chọn một trong bốn con đường trước mặt. Vậy nó sẽ chọn đường nào đây? Cả bốn phía đường nơi đây đều rõ là một phố thị sầm uất. Quanh nơi hai anh em Phụng đứng xớ rớ là nhiều tòa nhà cao hàng chục tầng, nhà hai ba tầng nhiều hơn và tầng trệt nhiều chỗ mở đèn chớp sáng lung linh thật đẹp. Ngoài đường thì xe cộ chạy qua lại rối mắt, ô tô nhiều mà xe máy cũng không ít. Rồi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi xe…
Về phía phải con đường hai anh em đang đứng là một con đường có trồng nhiều cây cao, vỉa hè lại khá rộng. Đó là một con đường khá lớn nên chắc sẽ có ngã rẽ vào một hai con đường nhỏ nào đó và hy vọng sẽ là đường dẫn đến “Tiệm may Ba Điệp”. Con Phụng ném mấy ngọn bông lạ lên cao rồi nhìn chúng rơi xuống, nằm trên vỉa hè. Có đến hai ngọn bông chỉ về con đường bên phải. Con bé chỉ tay vào con đường được “thần bông” chỉ dẫn, cĩng là đường mình đã chọn.
– Đi đường này nè anh Hai.
– Mày có chắc là chọn đường đó không?
– Em chắc! Mình đi một đoạn thế nào cũng gặp đường vô nhà cậu Ba.
Con Phụng nói trong sự tưởng tượng và mong ước của nó. Chẳng dựa vào cơ sở, lý lẽ nào! Thằng Phước cũng nghĩ thế nhưng nó đã chấp nhận sự may rủi. Vậy là hai anh em dắt nhau băng qua phía con đường đã chọn. Ngay đầu đường, Phước thấy tấm bảng ghi tên đường là một danh nhân mà nó từng được học trong môn sử! Nó thầm trách mình trong chuyến đi với má trước đây đã không nhớ tên đường nhà cậu Ba, chứ không thì việc tìm nhà bây giờ đã có thuận lợi hơn nhiều.
Phước lại bắt đầu việc hỏi thăm “Tiệm may Ba Điệp” sau khi đi một đoạn đường và nhận được mấy cái lắc đầu đáp lại. Lần thứ nhì thì người được hỏi nói với nó: “Nè nhỏ! Mày có khùng không đó? Cả cái thành phố lớn chục triệu dân thế này mà mày hỏi “Tiệm may Ba Điệp” thì có ông trời mới biết”.
Con Phụng thì câu nói đầu tiên khi bước trên con đường mới là để hỏi anh: “Chiều nay mình ăn ở đâu, tối nay mình ngủ ở đâu hả anh Hai?”.
Trong lòng thằng Phước hết sức bối rối. Nó đã quá vội vàng khi chọn ngày đi trốn mà chưa chuẩn bị chu đáo. Cũng chỉ vì dượng Tám đổ hết bình cá bảy màu với đám lăng quăng nó mới hớt về cho cá ăn ra bụi tre khiến nó quá tức giận mà quyết định bỏ trốn ngay. Trong cái túi khoác bên hông của nó chỉ có một bộ quần áo của nó và một bộ cho con Phụng. Bộ của em, chiều hôm trước Phước lén lấy từ dây phơi. Trong túi còn một cái khăn lau mặt, một cục xà bông và một cái bàn chải đánh răng, tất cả đều là của nó. Phước định bụng phần của con Phụng, nó sẽ mua khi cần bằng tiền vé số nó bán được còn giữ trong người.
Phước còn hỏi thêm hai người nữa và thêm hai lần nó phải thất vọng. Con Phụng vẫn nheo nhéo bên tai nó: “Em đói bụng quá…”.
Phước không khỏi nhớ đến những buổi chiều ở nhà mình. Nhà nghèo, trong nhà trống hươ trống hoác nhưng quanh nhà thì lại khá “giàu có”. Bụi tre mạnh tông không chỉ vào mùa mưa mới có măng đem bán mà trong năm vẫn lai rai có nhờ khoảnh đất ẩm quanh năm, dượng Tám lại chịu khó tưới mỗi ngày. Tre mạnh tông không giống với các loại tre khác ở chỗ có thể cho măng quanh năm, nếu đất đủ ẩm. Có những mụt măng lớn gấp hai ba lần thân tre, nhìn thật đã mắt. Thỉnh thoảng, má nó cũng dành một mụt măng lớn bằng cánh tay nó làm món ăn cho cả nhà, bữa nào “giàu” thì nấu canh chua cá hay măng nấu giò heo, còn “nghèo” thì chỉ xào dầu cũng đều ngon hết biết. Chẳng trách dượng Tám thường rủ mấy ông bạn nhậu trong ấp tới ăn uống, đưa cái thứ nước cay xé họng vào bụng và lần nào họ cũng “tới bến”. Vụ uống rượu, thằng Phước cũng từng vô tình nếm mùi khi một lần nó khát nước và lấy nhầm chai rượu của dượng Tám nốc một ngụm. Mấy ông nhậu còn ưa đọc câu thơ mà Phước nghe riết thành thuộc lòng: “Canh măng nấu với móng heo, Đờn ông ăn phải theo mèo sạch trơn”. Rồi tất cả cùng cười lên hô hố. Đầu tiên Phước còn chưa hiểu “theo mèo” là gì, nó hỏi má thì được nghe giải thích: “Là bỏ vợ bỏ con đi theo đám “nhơn tình nhơn ngãi”, người ta ví như mấy “con mèo” đó biết chưa! Mày lớn lên đừng có học theo cái thói đó, chết với tao!”. Bên hông nhà còn có cái giếng đào tuy không sâu nhưng nước đầy ăm ắp, chỉ cần cúi xuống múc chứ chẳng phải thả dây cái gầu nước. Cạnh giếng có một cái “sân tắm” nhỏ, được nện đất thật chặt, đủ cho hai anh em nó cùng tắm. Đó là những buổi chiều hai đứa đi bán vé số, bán đậu phộng rang về, má làm bếp còn dượng Tám ẵm con nhỏ Tuấn Anh nằm võng, nghe cải lương đài phát thanh. Hai anh em Phước vừa tắm vừa đùa giỡn chán chê, tới khi nghe tiếng má từ trong nhà vọng ra: “Tắm táp xong chưa! Vô thay quần áo rồi ăn cơm”. Có một lần nọ, con Phụng cúi xuống giếng múc nước, trượt chân té nhào xuống giếng. Lưng nó va vào cạnh giếng ê ẩm. Nó vùng vẫy, lấy cả hai tay bám vào bờ giếng: “Anh Hai ơi, cứu em!”. Phước chạy lại nắm tay em kéo lên nhưng sức nó không đủ giúp con Phụng thoát lên khỏi miệng giếng. Nó hoảng hốt kêu lớn: “Má ơi con Phụng lọt xuống giếng nè”. Má nó chạy ra nhưng dượng Tám ra trước đã tới bên giếng, hai tay nhấc bổng con Phụng lên khỏi miệng giếng. Phước đã định nói lời cảm ơn thì ngay khi được thả xuống đất, con Phụng đã phải nhận một cái tát như trời giáng của người đàn ông chắp nối với má nó cùng câu chửi: “Tổ cha mày! Không có má mày ở nhà là tao để cho mày chết chìm luôn chớ ở đó mà cứu với vớt!”. Thật không có gì tàn nhẫn hơn. Nếu không phải người trong nhà thì ít lắm con Phụng cũng là một đứa nhỏ, còn dượng Tám là một người đàn ông cao lớn, thấy con nít mắc nạn, người lớn phải ra tay cứu giúp chớ! Chắc là trong mắt dượng Tám, anh em Phước đúng là hai kẻ thù của ông ta mà…
– Anh Hai ơi, đằng trước như có cái chợ thì phải kìa…
Phước mở to mắt nhìn về phía trước. Con Phụng nói đúng, về phía trái đường, đúng là có một cái chợ nhỏ, tuy về chiều nhưng vẫn còn nhiều chiếc xe gắn máy, xe đạp dựng phía trước, sau sợi dây giăng dọc lề đường và trên cái cột cuối có tấm biển ghi chữ to: “Giữ xe đi chợ”.
– Gặp chợ là anh em mình hên lắm rồi. Vừa có hàng quán bán món ăn vừa có chỗ ngủ tối nay… Mày đúng là “thần hên” đó nghen Phụng.
– Vậy tối nay mình ngủ ở… chợ này hả anh Hai?
– Chớ hổng lẽ tao dẫn mày đi thuê khách sạn “năm sao” mà ở! Tao không có tiền. Mày có không?
Nét mặt con Phụng lộ rõ sự thất vọng. Còn Phước thì hơi “quê quê”. Nó nói với em về cái khách sạn “năm sao” vu vơ chứ có biết “sao” là thế nào đâu!
Dù sao thì trước mắt hai anh em cũng phải tìm cái gì đó để bỏ bụng. Vô nhà lồng chợ, tìm đến khu ăn uống, đảo tới đảo lui, bàn qua bàn lại, cuối cùng hai đứa quyết định ăn bún riêu. Nhìn mấy người khách đang ngồi ăn, Phước nghĩ ngay đến việc bắt chước họ ăn thêm nhiều rau sống để được no bụng hơn. Má nó hay nói: “Đói ăn rau. Đau uống thuốc” mà. Món bún riêu này cả hai đứa ít được ăn vì ở nhà má nó không nấu đã đành mà trong ấp, kể cả khu chợ xã, cũng không ai bán. Quan trọng hơn cả là giá phải trả cho hai tô bún riêu ở đây là giá bình dân. Dù gì thì số tiền mà thằng Phước có trong túi cũng hạn chế, trong khi việc tìm nhà cậu Ba thì vẫn chưa biết lúc nào mới thấy…
Bà quán bưng ra bàn hai tô bún riêu, bốc hơi nóng ấm và thơm ngào ngạt. Thằng Phước tranh thủ hỏi “Tiệm may Ba Điệp” và nhận được câu hỏi ngược lại:
– Trên đường này hả?
Nó đáp đại: “Dạ!”. Lập tức nó nghe trả lời:
– Ba Điệp thì không có đâu. Nhưng Hoàng Điệp thì có. Ra khỏi chợ, rẽ trái, đi tiếp chừng vài trăm mét là tới. Mà có phải chủ tiệm là đàn ông không?
Thằng Phước mừng quá! Con Phụng đúng là người mang lại may mắn mà! Nó gật đầu xác nhận và cảm ơn rối rít.
– Vậy là cậu Ba đổi tên tiệm rồi. Mà cậu còn dọn ra đường lớn nữa…
– Tối nay anh em mình khỏi phải ngủ chợ phải không anh Hai…?
– Chắc chắn rồi. Thôi, ăn đi rồi đi tìm nhà cậu Ba cho sớm…
Hai anh em vui vẻ thưởng thức món bún riêu. Về chiều, nước lèo trở nên đậm hơn, thằng Phước gắp rau ăn thêm thì vừa miệng. Đủ loại rau: rau muống chẻ sợi, rau bắp chuối xắt, giá sống, rau thơm…, Phước gắp hết bỏ vào tô bún của mình. Con Phụng thì vừa ăn vừa hít hà, mấy lần ngẩng lên nói với anh: “Ngon quá phải không anh Hai!”.
Ăn xong, hai đứa đứng lên trả tiền, chào bà quán để đi tìm nhà cậu Ba.
– Mà hai đứa là gì của ông chủ tiệm may vậy? – Bà quán không khỏi tò mò hỏi.
– Dạ, cậu Ba của tụi con đó… – Con Phụng nhanh nhẩu trả lời.
– Vậy hai anh em ở dưới quê lên thành phố phải không?
– Dạ, đúng rồi…
Thằng Phước trả lời rồi còn chào bà quán lần nữa mới dẫn con Phụng đi về hướng cổng chợ.
Hai anh em phấn khởi bước những bước chân khá vội vã về hướng trái chợ, mắt không ngừng nhìn những nhà có treo biển hiệu. Nhà phố, hầu như đều buôn bán hay mở tiệm nọ, tiệm kia, hoặc làm văn phòng công ty. Chiều ngả tối, đèn đường đã lên, đèn các tấm biển hiệu cũng đã mở, màu mè, nhấp nháy. Đúng là khác một trời một vực với cảnh nông thôn về đêm, tối thui và lặng lẽ.
– Nhà cậu Ba dọn ra đường này, vậy chắc cậu Ba giàu lắm rồi… – Con Phụng nói.
– Chớ còn gì nữa – Thằng Phước hưởng ứng.
Đoạn đường này, thằng Phước không cần hỏi thăm ai nữa. Nó đã biết tiệm may của cậu Ba đổi tên thành “Hoàng Điệp” và chẳng bao lâu đã dừng chân trước một căn nhà có tấm biển hiệu “Hoàng Điệp Veston” bằng đèn dài hết chiều ngang nhà. Đó là một tiệm may sang trọng, cửa kính rộng, nhìn vào thấy rõ hai tủ quần áo trưng bày toàn loại đắt tiền. Một người phụ nữ đang ngồi sau cái bàn nhỏ kê phía trước một bên tiệm đang ghi chép gì đó. Sâu bên trong có một người đàn ông quay lưng ra ngoài đang cắt vải thì phải.
Thằng Phước mạnh dạn đẩy cửa kính bước vào. Chao ơi! Không khí bên trong lạnh toát, khác hẳn với bên ngoài đường. Phước nghe người ta nói trên thành phố có nhiều nhà gắn máy lạnh, tên chữ là máy điều hòa gì đó, chắc là cái này đây! Chưa hết, ở một phía cửa ra vào, trên cái giá sắt là một cái hồ cá lớn, bên trong có mấy con cá vàng lớn bằng bàn tay con Phụng bơi lượn giữa đám rong rêu. Thằng Phước thấy cá thì quên bẵng là nó đang cần làm gì, đứng trố mắt mà ngắm cá với nước hồ sủi bọt từ vòi cái máy đặt phía trên hồ.
– Nè hai đứa kia! Tụi bây đi đâu đó? – Người phụ nữ hỏi, giọng gắt.
– Dạ, con muốn gặp ông chủ tiệm may.
– Gặp chủ tiệm may? – Giọng người phụ nữ đầy vẻ ngạc nhiên – Ổng đứng trong kia kìa…
Người đàn ông đang cắt vải quay nhìn ra: “Ai kiếm tôi vậy?”.
Thằng Phước mở to mắt nhìn người đàn ông được giới thiệu là ông chủ tiệm may Hoàng Điệp. Con Phụng thì nắm tay anh:
– Đâu phải là cậu Ba mình, anh Hai!
Người phụ nữ hừ nơi mũi:
– Lộn nhà rồi phải không? Vậy đi ra ngay…
May mà người đàn ông đã bước ra, dịu giọng hỏi:
– Hai cháu đi kiếm ai?
– Dạ, kiếm cậu Ba của tụi cháu, có tiệm may tên là Ba Điệp.
– Vậy không phải tiệm của chú rồi. Đây là tiệm Hoàng Điệp, chuyên may vét-tông.
– Dạ… cháu xin lỗi…
– Lỗi phải gì… Để chú nhớ coi ở quanh đây có tiệm may nào là tên Ba Điệp không… Hình như… không có. Mà tiệm may của cậu hai đứa nằm trên đường nào?
Tự dưng thằng Phước đỏ mặt, lấy tay gãi đầu:
– Dạ… cháu hổng biết tên đường…
Người phụ nữ lại lên tiếng:
– Không biết tên đường thì tìm tới tết Công Gô cũng không thấy!
Rõ ràng là bà này không có thiện cảm với hai đứa nhỏ, chắc tại tụi nó làm phiền khiến bà phải ngắt ngang việc đang làm nên bà bực mình…
– Thôi vậy hai cháu tiếp tục đi kiếm nhà cậu nha! – Người chủ tiệm vẫn nhẹ nhàng.
Ra khỏi tiệm may Hoàng Điệp, con Phụng khóc òa lên bên lề đường. Bây giờ thì hai anh em nó không biết đi tìm nhà cậu Ba ở đâu nữa rồi. Còn trước mắt là một chỗ ngủ đêm nay. Chắc chắn là phải quay lại chợ chờ người ta dọn hàng rồi tìm một cái sạp trống nào đó mà ngả lưng thôi. Trời ơi! Ai mà ngờ lại có ngày anh em tụi nó phải… ngủ chợ!
Vừa quay lại chợ, con Phụng vừa chùi nước mắt, phát biểu:
– Em ghét cái bà trong tiệm may quá! Thành phố này toàn người xấu!
Phước phản bác:
– Chỉ một số thôi. Chớ mày không thấy bà bún riêu, ông chủ tiệm may là người tốt sao?
Con Phụng im lặng, Trong đầu nó lại nghĩ qua một việc khác, khác hơn lời mình vừa nói: “Phố đẹp quá! Nếu không phải đi tìm cậu Ba mà mình được đi dạo coi tiệm quán, ngắm đèn, nhìn xe qua lại thì…”.
7. Ngủ chợ
Đâu có dễ tìm một chỗ ngủ trong chợ! Các gian hàng đều đóng cửa, khóa ngoài cẩn thận khi chủ về nhà. Phía bán thịt, cá thì sạp để trống nhưng đầy mùi tanh hôi, sao ngủ được. Khu bán trái cây được chủ dùng một tấm bạt lớn, phủ kín hàng hóa và có sạp có người ngủ lại. Cuối cùng chỉ còn khu sạp bán đồ ăn, trong đó có sạp của bà quán bán bún riêu hồi chiều. Nếu ở đây thì anh em Phước phải lấy mấy chiếc ghế ghép lại làm “giường”, Phước thì có thể nằm tạm chứ con Phụng mà ngủ mê, trở mình bị té xuống đất là cái chắc.
Hai anh em Phước dẫn nhau đi loanh quanh trong nhà lồng chợ. Đêm, cả khu vực chỉ mở mấy ngọn đèn vừa đủ sáng cho những người ở lại quan sát. Chú bảo vệ ngồi làm việc trên chiếc giường xếp đặt nơi cửa nhà lồng chợ, không biết khuya có ngủ không nhưng giờ này vẫn thức. May là chú không để ý đến hai anh em Phước. Vậy nhưng người ở lại trong các sạp hàng thì khác. Một người lên tiếng hỏi:
– Nè, hai đứa nhỏ kia. Sao giờ này còn lang thang trong chợ hả?
Phước phải trả lời thật là anh em nó lỡ độ đường đi tìm chỗ ngủ tạm. Nhưng họ vẫn tỏ vẻ nghi ngờ:
– Nói thiệt không đó? Hay là tính ăn trộm đồ của bạn hàng?
May quá, cuối cùng Phước cũng tìm được một chỗ nghỉ tương đối tốt. Ở khu bán hàng sành sứ, nồi niêu… cuối nhà lồng, các chủ hàng chỉ trùm bạt kín mà cũng không thấy ai ở lại. Cuối dãy sạp này có một cái giường thước hai chỉ có vạt giường, chắc của người trực ngủ đêm trước đây nay bỏ trống.
– Mình sẽ ngủ ở đây – Thằng Phước quyết định – Mày nằm trong, tao nằm ngoài canh chừng cho…
– Nhưng… chiều nay em chưa được tắm…
– Ở dơ một bữa thì đã sao! Ráng chịu đi… Ngày mai sẽ đi tìm chỗ tắm…
Con Phụng vùng vằng, cằn nhằn mãi mới chịu lên giường ngủ. Nằm được một chút, nó lại kêu đau lưng vì phải nằm trên vạt giường không chiếu. Tuy vậy, nó cũng thiếp đi vì mệt mỏi sau nửa ngày phải đi bộ… Thằng Phước chợp mắt sau em một lúc sau khi ôn lại những gì xảy ra trong ngày đầu tiên trốn nhà với những bất ngờ, buồn nhất là bị mất chiếc xe đạp. Chừng này tuổi đầu rồi mà sao Phước còn “ngu” quá vậy. Cái thành phố này có chục triệu người! Không biết tên đường thì tết Công Gô mới tìm được tiệm may Ba Điệp! Tụi bây có khùng không? Những câu nói của người lớn xem ra đều đúng cả.
Dù sao thì cuối cùng thằng Phước cũng tự bảo mình cố dỗ giấc để ngày hôm sau có sức mà đi tìm nhà cậu Ba.
***
– Nè hai đứa kia! Sao tụi bây ngủ trên giường của tao? Hả! Dậy mau!
Anh em thằng Phước giật nẩy mình khi nghe giọng nói của ai đó vang lên trong đêm, giữa giấc ngủ của tụi nó. Thằng Phước dụi mắt để nhìn cho rõ. Dưới ánh đèn hắt vào từ bên hông chợ, nó thấy một thanh niên dáng cao lớn từ phía chiếc xe đạp của anh ta dựng gần đó, bước tới. Anh ta đi quay lưng lại phía ánh đèn nên Phước không nhìn rõ mặt, nhưng nó ngửi được mùi rượu nực nồng. Đây là tình huống quá nguy hiểm vì anh em Phước sắp phải đối phó với một người say rượu, lại nhận là chủ nhân của chiếc giường. “Rất có thể đó là người trực gác đêm của mấy sạp hàng nơi này. Vậy tốt nhất là xin lỗi rồi trả lại giường cho anh ta. Đụng với người say chỉ rước họa vào thân”. Phước thầm nghĩ khi nhớ tới dượng Tám mỗi lần ông say rượu.
– Tụi bây là ai mà chiếm giường của tao, hả?
Bây giờ thì anh thanh niên đã tới gần hơn, mùi rượu toát ra theo câu hỏi của anh ta cũng nặng hơn khiến con Phụng phải bịt mũi. Nó cũng trở thành một người câm vì quá sợ hãi. Đây là thực tế chứ không phải trong giấc mơ hay chuyện cổ tích.
Phước phân bua:
– Tại tụi em thấy giường không có chiếu nên tưởng là giường bỏ trống, không của ai cả…
Người thanh niên giơ một cánh tay lên cao. Con Phụng hốt hoảng, trở nên “biết nói”:
– Anh ơi, anh đừng có đánh anh Hai của em mà…
– Hả! Ai thèm đánh anh mày. Tao… tao gãi đầu mà…
Đúng là anh ta chỉ giơ cao tay lên rồi gãi đầu mà con Phụng hiểu lầm. Thằng Phước không đến nỗi sợ hãi như em, vì một lý do khác: nó đã nhìn được mặt của người lạ, anh ta không phải là một thanh niên trưởng thành mà chỉ là một thiếu niên lớn hơn Phước chừng một, hai tuổi là cùng. Nhìn gương mặt non chọet là biết ngay! Nhưng anh ta cao hơn nó cả cái đầu!
– Nè! Mày nói là giường không có chiếu là giường bỏ trống hả! Trật lất! Không có chiếu làm sao hàng đêm tao nằm ngủ được! Cái chiếu, sáng thức dậy tao cuộn lại, gởi trong sạp hàng nồi niêu xoong chảo kia kìa…
Nói rồi anh ta đi về phía cuối sạp hàng, lôi trong kẹt ra một cái chiếu cũ.
– Đây nè! Thấy chưa! Đúng là một cái chiếu phải không?
– Dạ phải… – Thằng Phước ấp úng – Vậy… vậy tụi em trả lại giường cho anh vậy…
Người chủ chiếc giường coi đồng hồ đeo tay, đưa một bàn tay ra ngăn thằng Phước, con Phụng đang tụt xuống giường:
– Khoan đã. Tụi bây cứ ngồi trên đó. Bây giờ đã mười hai giờ đêm rồi. Không ngủ ở đây thì tụi bây ngủ ở đâu! Tao cho mượn cái chiếu mà nằm. Sáng mai phải trả lại tao…
– Vậy… vậy còn anh thì anh ngủ ở đâu?
– Vậy… vậy cái gì! Đừng có thắc mắc, tao đổi ý bây giờ. Tao ở cái chợ này cả năm rồi, tao không biết một chỗ khác có thể ngủ được hay sao! Đừng có mà nhiều chuyện. Ngủ đi rồi sáng mai tao sẽ tra hỏi…
Nói xong không đợi anh em Phước nói gì, anh kia lấy xe đạp thót lên rồi đạp rẽ vào một lối đi trong nhà lồng chợ.
Thằng Phước bảo em bước xuống để nó trải cái chiếu lên trên vạt giường:
– Xong rồi! Leo lên ngủ tiếp đi!
– Nhưng mà… em sợ lắm. Nếu cái anh kia trở lại thì sao? Ảnh say rượu, thấy ghê quá!
– Say đâu mà say! Người say họ nói năng lè nhè như dượng Tám mỗi lần uống rượu về nhà vậy. Chắc ảnh chỉ uống chút đỉnh thôi. Còn nếu muốn thì anh ấy đã giành lại cái giường, đuổi anh em mình đi chỗ khác rồi chớ đâu còn cho mình mượn chiếu.
– Em không biết, chỉ cần có mùi rượu là em sợ rồi. Người đâu mà chưa lớn đã uống rượu.
– Tao cũng sợ chớ bộ… Mà thôi, ngủ đi. Có gì thì sáng mai tính tiếp…
Nhưng chưa kịp ngủ lại, anh em thằng Phước đã nghe tiếng xe đạp. Và chủ chiếc giường quay lại. Thằng Phước nhỏm người dậy…
– Không có gì đâu. Tao trở lại lấy cái mền thôi mà…
Lại dựng xe đạp, lại bước về phía sau sạp, anh ta lôi ra cái mền, trở lại leo lên xe đạp định đạp đi. Chợt anh ta dừng xe, ném cái mền về phía anh em thằng Phước:
– Tao tính lấy mền đắp ngủ. Nhưng thôi, cho anh em tụi bây mượn. Gần sáng trời lạnh, không có mền đắp thì không ngủ được đâu. Nhất là cái con nhỏ kia kìa…
Chủ giường đi rồi, con Phụng mới hỏi khẽ thằng Phước:
– Không biết cái anh kia là người xấu hay người tốt?
Thằng Phước cằn nhằn:
– Xấu tốt gì thì ngày mai biết. Ngủ đi,
***
Sáng sớm, anh em thằng Phước còn đang ngủ ngon thì có tiếng động. Rồi tiếng một người phụ nữ vang lên:
– Ủa! Thằng Lâm đâu rồi? Còn hai đứa nhỏ kia, tụi bây ở đâu ra mà tới đây ngủ giường thằng Lâm?
Lại thêm một giọng đàn ông:
– Chuyện gì vậy bà Sáu? Thằng Lâm đâu rồi?
Anh em thằng Phước vội vàng tung mền ngồi dậy, còn chưa biết phải giải thích thế nào thì anh tối qua đã đạp xe đạp tới. Anh ta chào hai người chủ sạp. Vậy đúng anh ta tên là Lâm. Trời đã sáng nên nhìn mặt anh ta càng rõ chỉ là một thiếu niên lớn hơn Phước một chút. Gương mặt anh Lâm đầy mụn trứng cá nhưng cũng không đến nỗi dữ dằn.
Lâm quay qua giải thích với hai người chủ sạp và nói với họ cứ để anh ta “giải quyết” chuyện của hai đứa này.
– Sao! Có ngủ được không?
Lâm hỏi khi anh ta ngồi lên một mép giường cùng thằng Phước. Con Phụng vẫn còn ngồi trên giường, đang gấp mền cho gọn ghẽ.
– Dạ… tụi em ngủ chập chờn, tới gần sáng mới ngủ say được một lát…
– Bây giờ nói cho tao nghe coi. Anh em bây từ đâu tới, tới đây làm gì? Nhớ, giấu tao điều gì, tao mà biết được sự thật thì đừng có trách!
Phước kể chuyện trốn nhà đi tìm nhà cậu Ba, sáng nay sẽ đi tìm tiếp.
Lâm nghe kể xong thì lắc đầu quầy quậy:
– Tao chưa thấy đứa nào ngu như mày. Đi tìm nhà mà không có địa chỉ, ít nhất cũng là cái tên đường, thì ai biết mà chỉ cho.
Nói vậy nhưng Lâm cũng hỏi hai người chủ sạp đến sớm có biết “Tiệm may Ba Điệp” không. Họ đều lắc đầu. Lâm trở lại câu chuyện với anh em Phước:
– Sáng nay tụi bây định tiếp tục đi tìm nhà cậu phải không?
– Dạ…
– Để tao tính. Bây giờ trước hết theo tao ra chỗ vòi nước đánh răng rửa mặt, rồi theo tao đi ăn sáng.
Anh em thằng Phước líu ríu làm theo lời thằng Lâm, cứ như hai đứa vốn là “đàn em” của Lâm vậy. Phước đã tính sẵn, nó sẽ trả tiền bữa ăn sáng này cho cả ba người, coi như để cảm ơn Lâm đã cho ngủ nhờ đêm qua.
Thằng Lâm dẫn anh em Phước tới một gánh bánh canh, gọi chị bán hàng múc cho ba tô bánh canh loại trung bình. Chị kia vừa lấy tô múc vừa cười tươi nói với Lâm đang ngồi cùng Phước, Phụng trên ba cái ghế cóc:
– Chà! Bữa nay đãi khách quý hả? Hai đứa em mới ở quê lên phải không?
Lâm cười, đáp tỉnh queo:
– Sao chị đoán mò mà trúng phóc vậy. Đây là hai đứa em cùng cha khác mẹ của tôi đó!
– Anh em trong nhà mà đãi tô trung bình thôi sao? Sao kẹo kéo vậy. Mỗi tô thêm cục giò heo nữa nha?
– Được. Chơi luôn. Nhưng giò heo vừa vừa thôi. Lớn quá, tui không đủ tiền trả đâu…
Phước vội nói:
– Bữa sáng này anh Lâm để em trả…
– Mày im ngay! Ở đây không đứa nào được cãi lời tao nghe chưa!
8. Anh Lâm
– Anh Lâm ơi, anh nói là anh đi làm phụ hồ, sao bữa nay lại nghỉ? – Con Phụng thắc mắc.
– Mày ăn cái gì mà mụ mị cái đầu đến vậy hả? Bữa nay chủ nhật, thợ tụi tao phải nghỉ lấy sức cho tuần sau làm việc chớ!
Thực ra cả thằng Phước cũng không để ý rằng hôm nay là chủ nhật. Vậy là anh em nó đã xa gia đình đúng hai ngày, bây giờ là ngày thứ ba. Đêm đầu tiên, tụi nó gặp may được ông bà chủ tiệm tạp hóa cho ăn, cho ngủ lại. Đêm thứ nhì thì gặp thằng Lâm cho ngủ nhờ.
“Chiêu đãi” ăn sáng xong, Lâm bắt hai đứa cùng mình về “nhà” – cái giường cũ một mét hai – để hỏi thêm về hoàn cảnh hai đứa và tìm cách giúp đỡ.
Trước tiên, thằng Lâm nói – Vẫn sau cái giơ cao tay rồi… gãi đầu như tối hôm trước:
– Tao… tao xin lỗi vì tối hôm qua đã uống rượu. Đúng ra, tao đâu có muốn nhưng chiều thứ bảy nào, ông chủ thầu cũng chiêu đãi thợ một chầu nhậu no nê và mọi người phải uống rượu, trước khi ổng phát lương tuần. Mấy người thợ lớn tuổi thì đều vui vẻ gắp thức ăn và “Y ô…ô… Y ô…ô…”. Chỉ có tao nói mình còn nhỏ, xin được miễn uống rượu. Ông chủ thầu liền bảo: “Được thôi! Mày lấy lý do chưa tới tuổi thành niên nên không uống rượu chớ gì! Vậy từ ngày đầu tuần tới mày nghỉ việc đi. Còn trong độ tuổi vị thành niên là luật pháp cấm lao động chân tay nặng nhọc đó, thằng nhóc!”. Tao đành phải nhắm mắt lại mà ực rượu. Tao uống rượu như uống thuốc chớ có thấy ngon lành gì đâu…
– Vậy là anh Lâm làm việc… bất… bất hợp pháp à? – Thằng Phước hỏi với giọng đột nhiên trở thành cà lăm.
– Chớ sao! Tao mới mười sáu tuổi… Nhưng mà tao đủ sức khỏe để làm phụ hồ như người lớn. Tao cũng cần có tiền để sống nên ông chủ thầu làm bậy, tao cũng phải làm bậy theo… Nhưng thôi, kể lại cho tao nghe lần nữa việc anh em bây bỏ nhà trốn đi cho tao nghe coi. Kể kỹ về ông dượng và con nhỏ Tuấn Anh, Tuấn Em gì đó nữa…
Thằng Phước kể chuyện con Tuấn Anh trước tiên và nói rằng tuy con nhỏ là em cùng mẹ khác cha, nhưng anh em nó rất thương con nhỏ. Là cha ruột của nó nhưng dượng Tám ít gần con, mà mỗi khi gần con mà miệng có hơi rượu, con nhỏ không chịu cho ẵm hay đến gần. Có lần nó đã chạy trốn dượng Tám vừa đi nhậu về, chẳng may bị vấp chân té, khóc ré lên và tạo nên một cuộc cãi vã kịch liệt giữa dì Hai Huê với dượng Tám Hương. Nhắc tới dượng Tám, Phước kể luôn về những cư xử “thù hằn” từ lời ăn tiếng nói tới đánh đập không nương tay anh em nó của ông dượng. Hầu như không tuần nào anh em nó không bị dượng Tám “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” ít nhất một lần, nhất là vào ngày cuối tuần, khi trong người dượng đã có con ma men! Cuối cùng, Phước mới kể về chuyến đi hai ngày qua. Nghe anh kể chuyện bị lấy cắp xe đạp, con Phụng sụt sịt khóc.
Trong lúc nghe kể chuyện, thằng Lâm nắm cả hai bàn tay lại thành hai nắm đấm, hai môi nó mím lại biểu thị tình cảm của mình. Cuối cùng, nó đấm mạnh một tay xuống giường và… chửi thề:
– Mẹ kiếp! Thằng cha dượng đó đáng phải đuổi ra khỏi nhà chớ không phải là hai đứa bây phải trốn đi… Rồi! Xong một chuyện. Bây giờ tới chuyện về cậu Ba Điệp của tụi bây, kể cho tao nghe đi…
Phước tình thật kể hết. Lần thứ nhì, thằng Lâm “chửi” nó là “đồ ngu”, lần này còn thêm là “Đồ ngu nhất trần gian này”.
Phước ngồi im lặng vì nó đã nhận ra là quả tình mình… quá ngu! Bây giờ nó cần nghe những lời khuyên của thằng Lâm. Nó thường nghe má nó nói: “Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc”. Thằng Lâm ngồi nghĩ ngợi lâu lắm mới thở dài nói:
– Cớ sự này tao cũng không biết nên làm thế nào nữa. Nhưng tao chắc là nếu đoán tụi bây đi tìm cậu Ba, thì chỉ có má tụi bây mới lên thành phố hỏi thăm rồi tìm kiếm, chớ cái ông dượng kia chẳng đời nào bỏ công lên đây. Cái lần tụi bây thấy ổng đạp xe lên thị xã cũng chưa chắc là ổng đi kiếm tụi bây mà là đi nhậu nhẹt gì đó với mấy bợm nhậu bạn bè cũng nên… Vì con Tuấn Anh còn nhỏ nên tao đoán thêm là má tụi bây sẽ đem con nhỏ theo. Vậy tụi bây phải thường xuyên có mặt ngoài đường phố để cầu may má trông thấy hay là tụi bây trông thấy má. Bây giờ tụi bây đâu có sợ bị bắt lại nữa phải không?
– Dạ đúng… Em cũng đoán là thế nào má cũng đi tìm tụi em ở thành phố này. Nếu má gặp tụi em, chắc chắn má sẽ dẫn tụi em tới nhà cậu Ba. Rồi tụi em xin cậu Ba cho tụi em ở lại…
– Dù sao thì về phần hai đứa bây, trong thời gian này vẫn phải hỏi thăm nhà cậu Ba. Tao đi làm cũng hỏi giúp cho…
– Có điều này… tụi em chỉ có một ít tiền đem theo thì biết phải sống ra sao trong thời gian đi tìm cậu?
– Bởi vậy tụi bây mới phải nhờ tao…
Thằng Lâm sắp xếp khá chu đáo. Nó quyết định nhường chiếc giường cho anh em thằng Phước, phần mình sẽ tìm một chỗ khác gần đó để ngủ đêm. Để “danh chính ngôn thuận”, nó xin mấy cô chú chủ sạp khu sành sứ này chấp nhận cho anh em thằng Phước cùng nó trông coi hàng hóa cho họ, tiền công “bảo vệ” của hai đứa kia nó sẽ lo. Lâm còn nói mỗi đứa phải có thêm một bộ quần áo nữa để thay. Ăn uống hàng ngày thì hai anh em tự lo, khi nào gần hết tiền thì báo cho nó biết để cùng… tính tiếp!
Bà Sáu, chủ sạp nồi niêu xoong chảo cạnh “nhà” thằng Lâm hóng chuyện, góp ý thêm:
– Thằng anh đi hỏi thăm nhà cậu thì được, chớ con nhỏ em mà hỏi, ai trả lời cho. Mà biết đâu con nhỏ còn trở thành con mồi cho bọn bất lương bắt cóc con nít. Đi cả hai đứa thì không cần thiết. Thấy hoàn cảnh hai đứa đáng thương, giờ tao tính vầy: con nhỏ em ở lại đây làm mấy việc lặt vặt cho tao và các chủ hàng quanh khu này, như là quét dọn, mua cơm, mua nước, phụ giao hàng cho khách… Tao sẽ nói ý này với các bạn hàng, ai ưng thì cùng góp chút đỉnh tiền thù lao cho con nhỏ… Mà mày tên gì? Tên Phụng hay Phượng phải không…
Thêm một lần nữa, thằng Phước nghĩ con em nó đúng là “thần hên”.
Ngay buổi sáng chủ nhật đó, thằng Lâm dẫn hai anh em thằng Phước đi mua quần áo, nhưng Phước chỉ mua cho em, phần mình nó nói: “Mai mốt cần thì mua”. Để con Phụng ở lại với bà Sáu, Lâm lấy xe đạp chở Phước đi lòng vòng mấy con đường xung quanh chợ, dặn dò nó những điểm cần nhớ để không đi lạc. Cuối cùng, thằng nhỏ thợ hồ chợt nghĩ ra một điều, liền nói:
– Hay là mỗi ngày mày đi cùng tao tới chỗ tao làm hồ, rồi tao cho mày mượn xe đạp mà đi hỏi thăm nhà cậu Ba. Đi xe đạp mày sẽ đỡ mệt mà lại có thể đi xa hơn. Nhưng mày phải rất cẩn thận, giữ xe cho tao chớ để mất thì tao không biết tính sao nữa… Lúc đó hổng lẽ tao bắt đền mày!
– Anh Lâm yên tâm, em đã bị mất xe ở cửa ga xe lửa, em rút kinh nghiệm rồi…
Hai đứa con trai trở về “nhà” thì trời đã trưa. Lâm nói: “Tao biết một chỗ bán cơm ăn no mà rẻ. Trưa nay tao bao anh em mày một bữa nữa…”.
Nhưng vừa về tới nơi thì con Phụng đã khoe ba hộp cơm để sẵn trên giường.
– Thế này là sao đây? – Lâm hỏi.
Bà Sáu giải thích:
– Tao với mấy chủ sạp ở đây đã thống nhất cho con Phụng giúp việc lặt vặt. Nhưng không có công sá gì hết ráo. Thay vô đó tụi tao nuôi ăn nó ngày hai bữa trưa chiều. Một mình nó thôi. Thằng anh nó phải tự túc. Riêng bữa trưa này thì tụi tao “bao” luôn anh nó và mày đó Lâm. Có nhận không thì nói ngay!
Thằng Lâm đưa tay gãi đầu theo thói quen và cười hì hì:
– Có cơm ăn mà có nước uống không bà Sáu?
– Đồ tham lam. Được đằng chân lân đằng đầu. Nước thì tự mua mà uống, trà đá, nước mía, nước ngọt hay… bia bọt là tùy mày… Nghe nói chiều hôm qua mày đi nhậu say phải không?
Lại thấy cánh tay của Lâm giơ cao rồi… gãi đầu:
– Con bị chủ thầu ép uống chớ bộ…
– Mày phải kiên quyết từ chối. Mới đầu thì biểu là bị ép, nhưng lâu dần thành thói quen rồi chẳng mấy chốc thành bợm nhậu. Tới lúc đó còn có khi chuyển qua bài bạc rồi xì ke ma túy ngáo đá là hư đời luôn đó con ơi… À mà nè…
Bà Sáu đi qua phía sau sạp hàng của mình, lấy ra một chiếc chiếu lớn đưa cho Lâm:
– Cái này của nhà tao. Trải dưới đất để hai thằng con trai tụi bây nằm ngủ, nhường cái giường cho con Phụng. Chờ chú Hai chén đũa tìm hai cái gối cho mà ngả đầu.
Ngay buổi chiều chủ nhật, thằng Phước tiếp tục đi hỏi thăm nhà cậu Ba. Nó phải đi bộ vì thằng Lâm có việc đi xa đâu đó không thể cho mượn xe đạp. Phước nhớ, lúc nghỉ trưa, nói chuyện Lâm hứa cho nó mượn xe đạp, nó đã hỏi: “Anh Lâm không sợ em lấy xe bỏ đi mất sao?”. Lâm cười to: “Mày lại ngu nữa rồi! Tao hỏi, mày có bỏ em mày ở lại một mình không? Mà nếu mày có về để chở nó đi thì mấy cô chú ở đây cũng không cho đâu. Thế nào họ cũng đòi phải có mặt tao mới cho tụi bây đi…”. “Vậy… tại sao anh Lâm lại giúp tụi em?”. “Mày quá… ngu! Vì tao là… tao là… là người tốt, vậy thôi!”.
Nhờ đã được Lâm chỉ đường nên Phước tự tin đi bộ tới mấy con đường mới mà hỏi thăm. Lâm còn dặn: “Nếu không tự tìm đường về được thì mày hỏi thăm người ta đường về chợ này. Vậy là xong!”.
Không đến nỗi phải hỏi thăm đường về, nhưng thằng Phước đành mất thêm một buổi chiều hoài công. Chẳng ai trong số người nó hỏi thăm, với đủ thành phần, biết “Tiệm may Ba Điệp” ở đâu, hoặc chỉ là nghe tên quen quen. Dù sao nó cũng ghé xe bánh mì mua hai ổ nhận thịt để về ăn bữa chiều. Hai ổ vì nó muốn mời thằng Lâm để trả lễ tô bánh canh hồi sáng. Con Phụng đã có phần ăn “tiền công”..
Thằng Lâm về “nhà”, nhận ổ bánh mì ngồi gặm chẳng chút khách sáo. Nó an ủi thằng Phước: Ngày mai có xe đạp, mày sẽ đỡ cực hơn.
***
Xe đạp của thằng Lâm là loại xe đạp khung ngang dành cho đàn ông nên khi dừng lại, thằng Phước phải nghiêng xe qua một phía, cố nhón chân mới không bị đổ xe. Lên yên ngồi cũng cảm thấy chênh vênh thế nào ấy. Vì vậy Phước không dám đạp nhanh. Mặt khác, đi tìm nhà cậu Ba bằng xe đạp, nó không ghé lại nhà ai đó để hỏi thăm, mà chuyển qua nhìn những con đường nhỏ xem có nhận ra hình ảnh nào quen thuộc hay không.
Phước cố nhớ lại và phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Đó là chiếc xe nước mía gần nhà cậu Ba nằm ở gần đầu đường, như vậy có nghĩa là địa chỉ nó cần tìm cũng nằm gần đầu đường. Chỉ cần đi ngang qua một con đường nào đó mà nhìn thấy chiếc xe nước mía là nó sẽ rẽ ngay vào, sẽ thấy cửa hàng tạp hóa, thấy giàn hoa giấy tím và… gặp cậu Ba. À không, gặp cả má nó và con nhỏ Tuấn Anh nữa chứ!
Chẳng ai ngăn cản Phước… mơ mộng và hy vọng. Cũng chính vì thế mà nó đạp xe không biết mệt qua nhiều con đường. Nhưng suốt buổi sáng, nó không gặp bất cứ hình ảnh quen thuộc nào và phải đạp xe quay lại. Không khó lắm, nó chỉ đi ngược lại hướng đi buổi sáng và… không thấy đường quen về chợ đâu cả. Dừng xe lại hỏi thăm, nó mới biết là tuy mình đi đúng hướng nhưng lại đi lệch qua một con đường khác. Trật đường kiểu này không khó khắc phục, nó tìm một con đường nhỏ rẽ trái, đi một đỗi là ra đường lớn và thấy cái chợ từ xa.
Gần trưa mà bầu trời đột nhiên âm u, gió nhiều và có những giọt mưa nhỏ như bụi rơi xuống. Lạ quá! Đã qua mùa nắng mà sao lại có mưa?
Thấy bóng thằng Phước từ ngoài cổng chợ, bà Sáu đã kêu lớn:
– Mau vô trong đi. Mưa xuống ướt hết bây giờ…
Thằng Phước vừa dắt xe đến “nhà” thì cơn mưa đổ xuống. Gió cũng mạnh hơn, ào ạt cùng tiếng cây cối oằn mình chống chọi…
– Bão ngoài biển – Bà Sáu nói với Phước – Cơn bão số 9. Nó đang vô đất liền nên chỗ mình bắt đầu chịu mưa. Thời tiết mấy năm nay thay đổi hổng ai đoán chắc được gì. Kiểu này thì buổi chiều nay thằng Phước phải ở nhà thôi. Thằng Lâm chắc cũng phải nghỉ tại chỗ… Hàng họ mấy cái sạp này thì ế chỏng ế chơ…
– Sao rồi anh Hai? Có thấy nhà cậu Ba không? – Con Phụng nôn nóng hỏi.
– Chắc lại thất bại rồi – Bà Sáu ái ngại nói với con Phụng – Coi cái mặt nó kìa! Nếu tìm được nhà, mặt nó đã tươi rói…
Thằng Phước đẩy xe đạp vào “nhà”, trả lời em bằng cái lắc đầu.
Bà Sáu an ủi:
– Thôi, để xe đó, đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi hai anh em ăn cơm… Ngày mai nếu không mưa mà đi tìm nhà, thằng Phước thử đi theo hướng ngược lại coi sao. Ở bùng binh ngã năm có tới năm con đường, mày cứ đi cho hết cái đã…
Ngồi ăn cơm, Phước hỏi em công việc sáng nay nó giúp các chủ hàng được những gì. Con Phụng vui vẻ kể rằng nó quét dọn phía trước các sạp rất sạch, được các cô chú chủ sạp khen hết lời, rồi nó giúp chú Ba sạp cuối dãy sắp xếp lại hàng bày trên tủ kính, toàn là đồ thủy tinh mà không làm bể vỡ cái nào. Nó còn phụ bà Sáu chuyển ra xe ba gác mớ nồi niêu bà bán cho một nhà hàng ăn mới mở…
– Mày ráng làm việc cho tốt. Tao sẽ cố gắng tìm nhà cậu Ba càng sớm càng tốt…
Phước nghỉ trưa đến hai giờ thì mưa tạnh, chỉ còn bầu trời âm u toàn mây xám. Nhưng nó vẫn đạp xe ra khỏi “nhà”, vì ít nhất nó cũng phải đón thằng Lâm về vào khoảng bốn rưỡi, năm giờ chiều. Nó làm theo lời của bà Sáu, lần này đạp xe ngược chiều buổi sáng. Hai giờ đạp xe và tìm kiếm, Phước lại thêm một lần thất bại. Nó vất vả tìm đường quay về chỗ ngôi nhà đang xây dựng để đón thằng Lâm. Những người thợ đã về hết, chỉ còn Lâm ở lại đợi Phước.
– Lại đi lạc nữa hả? – Lâm hỏi.
– Dạ… không lạc mà em đi lố một đoạn…
– Hôm nay có dấu hiệu gì vui không?
– Dạ… không! Em gặp toàn những con đường lạ hoắc…
– Mày đừng buồn. Mới có ngày đầu thôi mà…
Lâm chỉ nói thế vì nó không nỡ nói tiếp điều mình đang nghĩ: “Mày còn phải mất nhiều ngày đi tìm, mà cũng chưa chắc đã tìm được”.
Thằng Lâm chở Phước về. Nó kể mấy chuyện vui trong ngày làm việc của mình để Phước bớt buồn. Phước nghe nhưng không hưởng ứng, cho thấy nó vẫn rất lo lắng.
Sắp đến “nhà”, thằng Lâm ghé vào một quán chè, gọi hai ly chè thập cẩm rồi mua thêm một ly bỏ vào bọc ni lông đem về cho con Phụng.
– Anh đừng có chiều con nhỏ quá rồi nó hư! – Phước nói khi hai đứa ngồi ăn chè.
– Tại nó làm tao nhớ tới em tao ở quê. Hồi tao đi lên đây làm, nó bảy tuổi. Nay tính ra thì nó cũng gần bằng tuổi con Phụng rồi. Tội nghiệp, hai năm nay nó phải sống với ông bà ngoại. Tao có về cũng chỉ trong ngày là phải đi…
Phước bùi ngùi khi nghe giọng của thằng Lâm trĩu nặng. Tối hôm qua Lâm đã kể cho anh em nó nghe chuyện anh em Lâm bị mất ba má cùng một lúc trong một tai nạn giao thông. Hai anh em Lâm phải về sống với ông bà ngoại rồi nó xin đi làm khi thấy ông bà ngoại gặp khó khăn trong cuộc sống vì chỉ có gánh bắp luộc của bà mà phải cưu mang ông bị lòa cùng hai đứa cháu. Một năm đầu, Lâm lì lợm không về quê, cắm đầu cắm mặt làm việc và dành dụm được một số tiền mới chịu về đưa cho ông bà ngoại nuôi em. Năm sau thì khoảng ba tháng Lâm lại về…
– Mình đang ở quận E của thành phố. Mày cứ kiên nhẫn tìm cho hết các con đường hẻm của quận. Nếu vẫn chưa thấy nhà cậu Ba thì tao sẽ chỉ cho qua quận D mà tìm…
– Nhưng thành phố này có bao nhiêu quận?
– Cả chục quận!
– Vậy thì biết bao lâu em mới đi hết được chừng đó quận?
– Mày lại ngu rồi! Mày kể là hồi đi với má bằng xe buýt liên tỉnh, mà cái bến nó ở quận này. Sau đó má con mày đi xíxh lô đến nhà cậu Ba thì nhà xa lắm cũng ở một quận kế bên thôi. Có khi tìm tới quận thứ hai hay thứ ba, mày đã tìm được nhà cậu Ba rồi còn gì!
– Em mong là như thế…
– Tao tin là như thế. Ông trời không làm khó những người khốn khó hay có lòng đâu. Vả lại, suy luận của tao là có “tính khoa học” chớ đâu phải nói mò…
NGUYỄN THÁI HẢI


