Việc bán vé số của Phước khá thuận lợi, nhờ kinh nghiệm thời đi bán ở quê. Từ năm mươi vé của ngày đầu tiên, sau hai tuần, nó đã bán được gấp đôi, mà cũng chỉ hơn hai giờ chiều đã hết. Nó nhớ số của những lô vé mình bán và biết có hai lần, khách mua số của nó đã trúng, nhưng chỉ là lô trúng nhỏ. Bởi việc bán vé số phải kết hợp với việc đi tìm nhà cậu nên hầu như nó luôn bán ở những nơi mới, không có khách quen. Nó chẳng cần gặp lại khách quen để họ thưởng nếu họ trúng số như hồi ở quê. Thời gian này việc đi tìm nhà cậu mới là quan trọng nhất. Tiền lời bán số hàng ngày cũng đủ cho anh em nó chi tiêu, không dư giả nhưng cũng không túng bấn lắm. Được vậy đã là may mắn lắm rồi…

9. Bóng chim tăm cá?
Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi thứ bảy, năm ngày trong tuần lễ đầu tiên qua đi với sự thất vọng của anh em thằng Phước. Trong mấy ngày này, ảnh hưởng của cơn bão muộn khiến những chuyến đi của thằng Phước bị trục trặc. Có hôm vừa ra khỏi chợ được một quãng thì trời mưa, phải đứng trú mưa tới hết buổi. Có hôm trên đường về cùng thằng Lâm thì mưa xuống, hai đứa ướt như chuột lột. May sao, bão ngoài biển vào gần tới đất liền thì chuyển qua áp thấp nhiệt đới. Nắng lại hửng lên rồi trở lại những buổi trưa muốn thiêu đốt người đi đường.
Chiều thứ bảy này, Phước đạp xe đến chỗ làm của Lâm đúng lúc thằng này chuẩn bị đi… nhậu cùng những người thợ. Ông chủ thầu xây dựng nói to:
– Hay quá! Có thằng em mày tới kịp lúc kìa Lâm. Kêu nó đi nhậu luôn…
Phước rụt rè:
– Dạ thưa chú, con còn nhỏ, con chưa biết uống bia, uống rượu đâu chú.
– Thì thằng Lâm cũng vậy thôi. Lúc đầu không biết uống, tập vài lần là ổn…
Thằng Lâm thưa với chủ thầu là con Phụng ở nhà bị bệnh, hai đứa nó phải về để lo cho “em”, nó xin “nghỉ nhậu” tuần này.
– Thiệt không đó mày, Lâm?
Phước hỗ trợ Lâm:
– Dạ, nó bị sốt từ hồi tám giờ sáng. Mấy cô chú chủ sạp đã cho nó uống thuốc hạ nhiệt nhưng hồi trưa con về thì nó vẫn còn nằm rên hừ hừ…
– Nếu vậy thì hai đứa bây về mà lo cho con nhỏ em đi. Cớ sự này mà thằng Lâm đi nhậu thì tao là người bất nhơn quá! Đây, tiền công của thằng Lâm tuần này. Tao cho thêm một ít để mua thuốc cho con nhỏ em… Bữa nào nó khỏe, nhớ chở nó tới đây cho tao coi mặt mũi nó ra sao. Nếu ưng mắt, lớn lên tao cưới cho thằng con trai của tao…
Thoát khỏi cuộc nhậu cuối tuần, thằng Lâm chở thằng Phước về, trong bụng vui khấp khởi. Nó nói:
– Có tiền chủ thầu cho mua thuốc cho con Phụng, để tao ghé quán heo quay mua một miếng về ăn thêm với cơm… Nó có bệnh gì đâu mà uống thuốc… Mà có bệnh thì ăn thịt heo quay bồi dưỡng, bệnh gì cũng hết!
– Anh Lâm bịa chuyện, không sợ ông chủ thầu biết sao?
– Làm sao ổng biết được. Mày đã xác nhận rồi. Về nhà mình dặn con Phụng nữa là xong… Mà mày đừng lo, ổng dễ lắm, lại mau quên nữa… Chiều nay nhậu xong là ổng chẳng còn nhớ gì nữa đâu… Ờ, mà mày kể cho tao nghe coi, tuần qua mày đã đi qua bao nhiêu con đường rồi..?
Thằng Phước kể hết tên những con đường nó đã đi qua để tìm “Tiệm may Ba Điệp”. Có tên đường nó nhớ không chính xác thì thằng Lâm đính chính ngay. Cuối cùng, thằng Lâm kết luận:
– Vậy là mày đã đi hết đường sá của quận E này rồi! Ngày mai nghỉ, tao sẽ chở mày qua quận D để chỉ cho mày biết mấy con đường chính bên đó. Rồi sau đó mày tự mò đường mà đi…
– Mà sao anh Lâm rành đường trên này vậy?
– Mày quên là tao ở đây hơn năm rồi sao. Chủ nhật nghỉ, tao đạp xe đi lòng vòng cho đỡ buồn, nhờ vậy mà biết đường mấy quận quanh đây…
– Em lo lắm… Vì tuần qua em xài gần hết tiền đem theo rồi… Số còn lại chắc không đủ cho tuần tới.
– Hết tiền thì… mua vé xe lửa quay về quê thôi! – Thằng Lâm nói đùa.
– Không, tụi em không về đâu…
– Hay là mày tính mượn tiền tao? Tao nói trước, tiền tao đang có là tiền tuần tới nữa tao đem về gởi ông bà ngoại nuôi con em tao, tao không cho ai mượn đâu…
– Em đã tính rồi, em sẽ tìm việc làm để có tiền xài…
– Mày biết làm gì?
– Hồi ở quê em đi bán vé số, mỗi ngày cũng được trên dưới trăm vé…
– Nhưng ở quê người ta biết gia đình mày, còn ở đây ai biết mày là ai mà dám giao vé cho mày đi bán. Muốn có vé số bán, mày phải có tiền thế chân bằng tiền vốn số vé mày nhận…
– Việc đó thì em biết. Em sẽ hỏi mượn tiền mấy cô chú chủ sạp nơi “nhà” mình…
– Mày ngon ta! Cứ chờ coi có ai cho mày mượn hay không!
– Em có con Phụng “thế chân” với mấy cô chú chủ sạp rồi mà…
– Coi bộ mày bớt ngu được một chút rồi đó. Nhưng cứ phải chờ coi mấy cô chú ấy tính sao đã… Không nói trước được đâu.
***
Sáng chủ nhật, thằng Phước ngỏ ý với bà Sáu. Bà chủ sạp hỏi ngược lại:
– Mà bao nhiêu tiền?
– Dạ… con không biết nữa…
– Vậy mà mày nói là đã đi bán vé số ở quê. Sao tao nghi quá…
– Còn không biết thiệt mà, Ở quê, má con quen với chủ đại lý nên không phải đóng tiền thế chân gì cả…
Thằng Lâm chen vào:
– Chuyện mày nói có thể tin được. Nhưng mày đúng là ngu nặng mất rồi! Tính nhẩm là biết ngay phải thế chân bao nhiêu. Mày muốn nhận bao nhiêu vé thì lấy số ấy nhân với giá mỗi vé rồi trừ tiền huê hồng được hưởng là ra chớ gì. Tao dám cá là đầu tiên mày phải đóng thế chân đủ tiền số lượng vé muốn nhận, vì mày là người lạ!
Bà Sáu nhẩm tính theo cách thằng Lâm bày cho thằng Phước. Bà nói:
– Số tiền không nhiều, Nhưng tao vẫn phải bàn với mấy chủ sạp khác coi họ có ý kiến gì không. Nói thiệt mày đừng buồn nghen Phước. Ở đây có ai biết anh em mày thế nào đâu mà dám phóng tay…
– Dạ, con biết.
– Mà mày đã biết đại lý vé số ở đâu chưa? Chưa biết thì tao chỉ cho. Nhưng mày không được nói với họ là tao chỉ chỗ mới được. Là tao phòng hờ lỡ có xảy ra chuyện gì thì họ trách tao ấy mà…
Sáng hôm ấy Lâm cùng đi tìm nhà với Phước. Nó chở Phước để thằng này dễ nhìn đường hơn. Không có kết quả gì, trên đường về, thằng Lâm chở thằng Phước vào đại lý vé số nó biết và gặp được bà chủ. Bà này lạnh lùng nói số tiền thế chân cho mấy chục tấm vé số mà thằng Phước muốn nhận, bằng đúng số tiền bán ra. “Khi nào mày bán quen rồi, tiền thế chân mới được trừ trước huê hồng”. Thằng Phước có cảm giác như mình đang nghe giọng nói của một con rô bốt đồ chơi. Thản nhiên và lạnh tanh! Đúng là ở thành phố có đủ hạng người chứ không như ở quê nó. Nó nhớ tới ông Mười đại lý vé số ở xã. Ông chủ ấy lúc nào cũng có thể cười, cũng nói vui được. Nhất là ông rất yêu những đứa trẻ phải bỏ học đi bán vé số như Phước. Thỉnh thoảng, ông lại lấy một tấm vé số ế cho nó cầu may, còn nói: “Nếu lát nữa mà trúng thì nhớ thưởng chú Mười nghe chưa!”. Tiếc là chưa bao giờ Phước trúng số! Phước bỏ đi thế này, không biết ông Mười có nghĩ xấu về nó không?
Về đến “nhà”, Phước gặp ngay bà Sáu để nói số tiền nó cần. May quá, bà Sáu gật đầu:
– Nhiêu đó thì được rồi. Mày phải nhớ là mày mượn tiền của nhiều người, tao chỉ là đại diện thôi nghe chưa. Mọi người cũng thống nhất là chỉ cho mày mượn, không cho vay nên mày không phải trả tiền lời. Thêm nữa, chỉ cho mày mượn trong vòng một tháng. Gần tết, ai cũng cần vốn. Tiền góp cho mày mượn tuy ít nhưng vẫn là tiền cho mượn, để qua tết là xui xẻo lắm… Đó là người buôn bán nào cũng nghĩ thế.
Thằng Phước mừng hết biết. Nó nhận tiền rồi chạy ngay lại đại lý vé số nộp tiền lấy vé để sáng mai bắt đầu hành nghề…
10. Manh mối
Tính bình quân, mỗi tuần thằng Phước đạp xe vừa bán vé số vừa tìm nhà cậu Ba hầu hết đường sá một quận. Đến cuối tuần này đã là tuần lễ thứ ba. Nó đã đi hết quận D rồi qua quận C. Và vẫn không thấy con đường mình từng đến từ năm năm trước.
Việc bán vé số của Phước khá thuận lợi, nhờ kinh nghiệm thời đi bán ở quê. Từ năm mươi vé của ngày đầu tiên, sau hai tuần, nó đã bán được gấp đôi, mà cũng chỉ hơn hai giờ chiều đã hết. Nó nhớ số của những lô vé mình bán và biết có hai lần, khách mua số của nó đã trúng, nhưng chỉ là lô trúng nhỏ. Bởi việc bán vé số phải kết hợp với việc đi tìm nhà cậu nên hầu như nó luôn bán ở những nơi mới, không có khách quen. Nó chẳng cần gặp lại khách quen để họ thưởng nếu họ trúng số như hồi ở quê. Thời gian này việc đi tìm nhà cậu mới là quan trọng nhất. Tiền lời bán số hàng ngày cũng đủ cho anh em nó chi tiêu, không dư giả nhưng cũng không túng bấn lắm. Được vậy đã là may mắn lắm rồi…
Đầu tuần thứ nhì, con Phụng vừa thấy anh về đã kể:
– Anh Hai ơi. Em mới tìm thấy dưới gốc mấy cây bằng lăng trồng ở hông chợ bên kia, người ta có trồng sam đất kiểng trong bồn. Chú bảo vệ phía đó hỏi em ở đâu, con cái nhà ai mà siêng vậy. Chú ấy cũng cho em biết đó là cây sam đất kiểng nên bông có nhiều màu, không phải sam đất ở quê của mình. Chắc là người ta ít tưới nên lá cây héo mà bông cũng xụ cánh, nhìn thấy thương lắm. Em đi lấy nước qua bên đó tưới. Chỉ một lát sau là bụi bông xanh lá, bông đủ màu đẹp lắm.
– Mày thích thì cứ xách nước tưới. Nhưng đừng có kể cho tao nghe nữa. Bây giờ tao đâu có con dế nào mà cần rau sam cho tụi nó ăn. Khi nào mày thấy có cá bảy màu ở đâu thì mới báo cho tao biết, nghe chưa!
Chẳng lâu lắc gì, hai ngày sau con Phụng đã báo cho anh biết chỗ có cá bảy màu. Ở ngay khu bán bông trong chợ này! Thằng Phước lập tức đi tìm và thấy một hồ cá bảy màu quá trời cá ở một tiệm bán cá kiểng. Nó đứng nhìn một lúc thì biết hồ cá bảy màu là để bán cho khách mua về làm mồi nuôi cá lớn. Tự trong lòng, Phước thấy thương đám cá nhỏ xíu mà ở nhà nó đi vớt ngoài ruộng, nuôi bằng lăng quăng… Ở đây người ta cho cá ăn thức ăn làm sẵn, tán nhuyễn như bột nên đám cá mau lớn, mau sinh sôi nảy nở… Chỉ tội tụi nó đâu biết số phận quá ngắn ngủi của mình…
Ba tuần lễ trôi qua. Thằng Phước càng lúc càng nóng lòng. Có buổi tối anh em ngồi nói chuyện với nhau, con Phụng lại nói:
– Hay là mình về nhà đi anh Hai?
Quả thật trong lòng Phước cũng từng nghĩ đến điều ấy, nhưng nó lập tức trừng mắt với em:
– Không bao giờ! Tao không muốn gặp lại dượng Tám nữa.
– Nhưng em nhớ má, nhớ con Tuấn Anh… Em muốn biết vạt sam đất của em bây giờ ra sao…
– Tao cũng nhớ má, nhớ con Tuấn Anh chớ. Tao cá với mày là má đã đem con Tuấn Anh lên nhà cậu Ba ở rồi. Còn dượng Tám, ổng tưới bụi tre để kiếm măng bán thì có, chớ đám rau sam để ngó chơi của mày mà ổng tưới thì tao… cùi! Chắc chắn nó tàn rụi hết rồi…
Con Phụng nghe anh nói “chắc chắn” thì không ngăn được nước mắt. Nó sụt sịt nói:
– Mình tìm hoài sao không ra nhà cậu Ba hả anh Hai…
– Bây giờ chưa tìm được thì mai mốt sẽ tìm được thôi…
Thằng Phước nói cứng với em mà như nói với chính mình, để tự động viên mình tiếp tục “mò kim đáy bể”.
Thằng Lâm gãi đầu nói với Phước:
– Hổng lẽ tao suy luận sai sao ta. Hồi đó từ bến xe má con mày đi xích lô mươi mười lăm phút là tới nhà cậu Ba Điệp thì quãng đường đâu có xa. Nhà cậu Ba chắc phải ở quân sát quận E này, tức là phải ở quận D hay quận C. Mày có chắc là đã đi hết đường hai quận này chưa?
– Em đi hết rồi mà…
– Vậy, quận E thì sao? Liệu mày còn bỏ sót đường nào không?
– Cái này thì… Em không biết nữa…
– Vậy thì đi lại trong quận E lần nữa coi sao…
Tình cờ nghe được hai anh em Phước bàn chuyện về quê, Lâm liền nảy ra “sáng kiến” mà anh em Phước đều cho là “tuyệt vời”. Lâm nói:
– Cho tao địa chỉ nhà tụi bây đi, chủ nhật tới tao sẽ đi chuyến xe lửa sớm tìm về đó, hỏi thăm tin tức nhà tụi bây rồi chiều lại đi chuyến xe lửa về thành phố.
Thằng Phước quá mừng:
– Vậy anh Lâm giúp tụi em đi. Tụi em chỉ cần biết má em với con Tuấn Anh còn ở quê hay không, chớ không cần biết tin dượng Tám. Ổng làm gì, sống ra sao thì kệ ổng… Em sẽ gửi anh tiền mua vé xe lửa…
– Hứ! Mày chê tao không có tiền đi xe lửa hả! Hay là mày không muốn nhận sự giúp đỡ của tao?
– Dạ… em đâu dám.
– Vậy thì nói đi, nhà tụi bây ở huyện nào, xã nào, ấp nào. Nhà có đặc điểm gì… Nói để tao ghi vô giấy…
Tuần lễ thứ tư, theo lời “cố vấn” của thằng Lâm, thằng Phước đi tìm lại ở quận E. Nó phát hiện đúng là còn vài con đường nhỏ nó chưa đi qua. Nó tìm kỹ hơn trên một con đường mới nhưng vẫn chẳng thấy chiếc xe bán nước mía hay căn nhà có bụi bông giấy màu tím.
Chiều về, bà Sáu và thằng Lâm cùng hỏi kiểm tra lại những con đường thằng Phước đã đi qua. Một ông chủ sạp còn lấy ra một tấm bản đồ cũ để mọi người tham khảo. Mọi người phải “dạy” một hồi, Phước mới biết cách coi bản đồ. Cuối cùng, chính Lâm là người xác định được còn ba con đường nhỏ mà Phước chưa đi qua.
Sáng sớm chủ nhật tuần ấy, thằng Lâm ra ga xe lửa mua vé đi về quê anh em thằng Phước. Thằng Phước chở Lâm ra tận ga, nghe nó dặn lại tên ba con đường của quận E cần đi qua. Đoàn tàu hú còi, lăn bánh sắt rời khỏi ga rồi khuất hẳn sau ít phút. Thằng Phước còn nán lại bán vé số một lúc mới đạp xe về hướng một trong ba con đường cần tìm đến.
Mười giờ trưa, trong cái túi vải đeo ngang hông, Phước chỉ còn hơn chục tấm vé số. Trước mặt nó, cách khoảng hơn trăm mét, con đường nhỏ nó cần tìm cắt đường lớn thành ngã tư. Trước khi rẽ vào đường nhỏ, Phước thấy có một xe nước mía, có mấy người khách đứng đợi mua mang đi. Nó thầm nghĩ: “Lại một con đường không đúng nữa rồi. Xe nước mía mình còn nhớ đặt ở sau đầu đường nhỏ vô nhà cậu Ba, chớ đâu có bán ở đường lớn”. Nghĩ vậy, Phước quyết định không rẽ vào con đường nhỏ này nữa.
Nhưng thật bất ngờ, vừa đạp xe tới gần xe nước mía, nó nhận ra người đàn ông đang quay tay ép mía có nét mặt quen quen. Đúng là ông ấy với dáng người gầy gò, mặt xương và có sợi râu dài một bên má. Thêm cái đầu hói nhẵn phía trước không lẫn với ai mà hồi đó khi nó đi mua nước mía về kể cho cậu Ba nghe, cậu đã cười hì hì: “Lớn tuổi vậy chớ còn trai tân đó. Đã vợ con gì đâu”. Mấy năm qua đi, nay thấy ông không khác xưa là mấy, chỉ có nét già đi đôi chút.
Mừng quá, cứ như nằm mơ, thằng Phước phân vân không biết có nên rẽ phải hay đi thẳng. Đúng lúc ấy có một chiếc xe đạp điện từ đường nhỏ chạy ra khiến nó loạng choạng tay cầm ghi đông, chiếc xe đạp đổ về một phía dù nó đã cố vươn chân ra chống. Phước bị té xuống giữa đường. Lồm cồm dựng xe lên, mắt nó nhìn về phía con đường và trông thấy ở xa một bụi bông giấy… màu tím!
Tim Phước đập như gõ trống. Nó dắt xe đi về phía giàn bông giấy tím. Căn nhà nấp sau giàn bông giấy có cửa sắt sơn màu vàng nhạt. Chỉ thiếu tấm biển hiệu “Tiệm may Ba Điệp”.
Phước dựng xe đạp trước cửa nhà. Cậu Ba đã đóng cửa tiệm may rồi sao? Tại sao lại nghỉ may? Do ế ẩm hay vì lý do gì?…
Cửa sắt mở hé không khóa. Phước đập cửa, gọi lớn:
– Cậu Ba ơi! Con là Phước đây nè.
Trong nhà có tiếng dép. Một người phụ nữ không phải là mợ Ba bước ra:
– Hỏi ai vậy thằng nhỏ kia?
Phước chưng hửng. Nó lúng búng:
– Dạ… con muốn gặp cậu Ba của con.
– Biết rồi! Ông Ba Điệp phải không? Nhưng nhà này đổi chủ rồi…
– Cậu Ba của con bán nhà lại cho dì à?
– Đúng vậy!
– Vậy bây giờ cậu Ba con dọn đi đâu?
– Không biết chắc. Chỉ biết là nhà ổng dọn về huyện nào đó, cũng mở tiệm may…
– Huyện nào hả dì?
– Đã nói là không biết mà…
– Dạ… con cảm ơn dì…
Lấy xe dắt đi, Phước còn nghe người phụ nữ chủ nhà cằn nhằn: “Không biết có thiệt là cháu ổng hay không đây? Cháu gì mà không biết cậu đã dọn nhà đi đâu là sao. Thời buổi này trăm ngàn kiểu lừa đảo, biết đâu mà lần…”.
Phước mừng hụt. Chỉ với thông tin “dọn về huyện nào đó” thì nó biết tìm ở đâu.
Dắt xe đạp trở ra đường lớn, gặp lại ông bán nước mía, trong lòng Phước lại lóe lên một tia hỵ vọng. Nó tới bên ông, đợi ông quay xong khúc mía rồi múc vô bịch ni lông giao cho khách xong, nó mới lên tiếng:
– Con chào ông…
Ông bán nước mía cười:
– Chà! Nào giờ mới thấy có người mua nước mía chào tui ta! Uống tại chỗ hay mang đi?
– Dạ không… con chỉ hỏi thăm ông bán ở đây nhiều năm rồi, vậy ông có biết tiệm may Ba Điệp không ạ?
– Sao không biết! Mà chả bán nhà, dọn đi rồi…
– Vậy tiệm may dọn đi đâu hả ông?
– Ai mà biết!
Có khách ghé mua nước mía “mang đi”. Phước đành cảm ơn rồi quay đi với gương mặt buồn như lúc bị lấy cắp chiếc xe đạp ở sân ga xe lửa ngày nào.
11. Rồi một ngày…
Bà Sáu cười tươi khi nghe thằng Phước kể chuyện:
– Vậy là có hy vọng rồi. Thành phố này có mấy huyện, đi hết là kiếm ra thôi.
– Trời ơi! Bà Sáu nói mà con muốn rụng cái giò đạp xe đây nè… Nghe nói huyện nào cũng rộng, cũng xa đây, đi hết thì chắc qua tết con cũng chưa đi xong…
Bà Sáu giải thích:
– Ở dưới huyện chỉ có khu thị trấn là phù hợp để mở tiệm may thôi. Tới mỗi huyện, mày chỉ đi tìm ở khu thị trấn là đủ rồi!
– Nhưng con có biết cậu Ba con dọn tới huyện nào đâu.
– Thì mình chọn một huyện nào gần nhất để đi tới trước. Không gặp thì lại chọn huyện khác…
Con Phụng chẳng quan tâm tới việc phải đi xa của anh nó, nó cười toe toét:
– Mình sắp gặp được cậu Ba rồi. Sướng quá!
Mấy cô chú chủ sạp hàng khu sành sứ biết chuyện, ai cũng mừng cho anh em thằng Phước. “Dù sao thì cũng đã có manh mối”. Người bàn nên thế này, người bảo nên thế kia. Có người còn trách sao má thằng Phước không đăng báo tìm con đi lạc, ghi số điện thoại hay địa chỉ liên lạc thì má con mau gặp nhau hơn…
– Má con không biết đi đăng báo đâu. Nếu có thì phải nhờ cậu Ba làm việc ấy…
Bữa trưa của anh em thằng Phước được bà Sáu “tiếp tế” hai chai nước ngọt, gọi là để “ăn mừng”.
Bảy giờ tối thì Lâm từ ga xe lửa mới về tới “nhà”. Nó chưa kịp kể gì thì con Phụng đã khoe:
– Anh Phước tìm được nhà cũ của cậu Ba em rồi.
– Sao lại nhà cũ?
– Tại vì cậu Ba em đã dọn nhà qua huyện. – Thằng Phước giải thích.
– Huyện nào?
– Dạ… em có hỏi mà lối xóm không ai biết rõ…
– Vậy coi như đã có kết quả một phần…
– Mà anh Lâm đã ăn gì chưa. Để em đi mua hộp cơm nha…
– Thôi khỏi. Tao ăn cái bánh bao mua ở sân ga rồi… Bây giờ chỉ khát nước thôi.
– Vậy em đi mua cho anh chai nước ngọt.
– Ừ! Đi mau rồi về tao kể cho nghe chuyện nhà hai đứa bây…
Lúc này các sạp ở khu sành sứ đã dọn hết, nơi “nhà” thằng Lâm chỉ còn ba đứa trẻ. Thằng Lâm ngồi uống nước, bắt đầu kể:
– Chuyện đầu tiên là má của hai đứa bây không còn ở quê nữa. Dỉ đã ẵm con Tuấn Anh lên thành phố một tuần lễ nay rồi…
– Vậy là má đã đi tìm tụi em cả tuần lễ vừa qua…
– Chắc vậy. Nhưng chuyện này mới bất ngờ đây…
– Chuyện dượng Tám phải không anh Lâm?
– Thì chuyện của ổng chớ ai. Tao không gặp ổng được vì ổng đã bị công an bắt giam rồi!
– Dượng Tám bị tội gì?
– Bà con trong ấp kể là sau khi má hai đứa bây bỏ nhà đi được một ngày thì dượng Tám la hét, chửi rủa, đập phá đồ đạc trong nhà rồi hôm sau nữa thì ổng châm lửa… đốt nhà!
– Trời ơi!
– Căn nhà bị cháy gần nửa thì bà con tới dập được đám cháy. Dượng Tám vẫn như người điên, ổng cầm dao rượt đuổi những người tới chữa cháy, rồi rượt chém một người phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vậy là ổng bị bắt giam…
– Căn nhà cháy bây giờ bỏ hoang hả anh Lâm?
– Thì vậy đó.
– Anh Lâm thấy vạt sam đất của em có còn không? – Con Phụng hỏi.
– Mày nói gì? Sam đất hả? Tao hổng biết.
– Mày hỏi chuyện đó làm gì – Phước nạt em rồi nó quay qua hỏi Lâm – Không biết má em có biết chuyện nhà bị cháy hay không nữa?
– Sao mày ngu lâu quá vậy hả Phước. Chuyện nhà cháy xảy ra khi má mày đã ở trên thành phố thì làm sao dỉ biết được…
Phước không thích Lâm chê mình là ngu nhưng lần này thì nó phải im lặng vì công nhận là mình… ngu thật. Để cứu vãn tình thế “ngu”, nó chuyển qua việc đi tìm nhà cậu Ba và chờ nghe ý kiến của Lâm.
– Ý tao thế này. Thằng Phước mới hỏi thăm hai người ở nhà cũ cậu Ba mà họ đều không biết nhà dọn đi đâu. Nhưng lối xóm đâu phải chỉ có hai người đó. Mày nên trở lại hỏi thăm những người khác, biết đâu lại có người biết nơi ở mới của cậu Ba thì sao!
– Hay quá! – Phước reo lên – Vậy sáng mai em sẽ trở lại hỏi thêm…
– Cứ như vậy mà làm nha.
Thằng Lâm đưa một ngón tay ngoéo với thằng Phước.
– Thôi, tao đi ngủ đây. Buồn ngủ lắm rồi. Mai tao còn phải đi làm…
***
Sáng hôm sau thằng Phước trở lại con đường nhà cậu Ba cũ. Trước khi nó lên xe đạp cùng thằng Lâm rời khỏi chợ, con Phụng đưa cho nó một bó bông nhỏ xíu. Đó là bó bông rau sam kiểng vừa vàng vừa đỏ, cuống lá còn đọng mấy giọt nước trong veo không biết là nước tưới hay sương sớm. Con nhỏ nói:
– Chú bảo vệ nói với em là mỗi ngày anh đi tìm má thì đem theo một ít bông sam kiểng thì thế nào cũng thực hiện được ước mơ của mình…
Phước cảm động lắm nhưng ngoài mặt nó vẫn làm nghiêm:
– Mày tin mấy chuyện dị đoan đó hả…
Thằng Lâm nói nhỏ:
– Kệ nó! Mày cứ cầm theo cho nó vui, dọc đường không thích thì liệng đi…
Phước gật đầu nhưng nó không ném bó bông nhỏ mà gài nơi ghi đông xe.
Nơi Phước ghé hỏi thăm đầu tiên là căn nhà bán tap hóa hàng xóm “Tiệm may Ba Điêp” cũ. Chị đứng quầy chắc là con chủ tiệm, nhìn nó hỏi:
– Ủa! Em là cháu chú Ba Điệp phải không?
– Dạ phải… Mà sao chị nhận ra em? Em tới nhà chú Ba cách đây mấy năm rồi mà. Hồi đó em còn nhỏ xíu…
– Nhận ra chớ! Em có gương mặt giống chú Ba Điệp ở cái trán cao mà đôi mày lại rậm… Chị gặp một lần là nhớ liền. Mà lần đó em qua đây mua bánh lại quên đem theo tiền phải chạy về lấy tiền qua trả… Chị không quên là vì vậy.
– Dạ… Chị nhắc em cũng nhớ ra rồi… Hồi đó chị chưa có… già như bây giờ!
Thằng Phước bụm miệng mình không kịp. Nó lúng búng:
– Em… em xin lỗi…
– Lỗi phải gì em, em nói đúng sự thật mà. Lần đó chị còn học lớp cuối bậc trung học, bây giờ chị đã có một đứa con, giờ lại đang mang bầu đứa thứ nhì nè… Còn trẻ trung gì nữa… Mà em gặp chị không phải mua bánh kẹo gì có đúng không? Muốn hỏi thăm nhà mới của cậu Ba phải không?
– Dạ… đúng là em muốn biết nhà cậu Ba em dọn về huyện nào?
– Huyện X!
– Chắc chắn không hả chị?
– Chắc chắn chớ! Chị lấy chồng bên đó, qua đó sống một thời gian rồi mới trở lại nhà ba má cho tiện đi làm. Chị có gặp cậu Ba em mấy lần ngoài thị trấn mà sao không biết!
– Trời ơi, em mừng quá!
Phước nói cảm ơn rối rít rồi phóc lên xe đạp về ngôi nhà đang xây gặp Lâm. Thằng Lâm cũng mừng không kém. Nó nhìn thấy bó bông sam kiểng nhỏ xíu cài trên ghi đông xe đạp, cười nói:
– Con nhỏ Phụng em mày đúng là thần hên. Mà chú bảo vệ chợ nói cũng trúng luôn. May mà mày không nghe lời tao liệng bông đi.
– Vậy bây giờ em về báo cho con Phụng biết rồi chiều em quay lại đón anh về nha.
– Thì vậy chớ sao! Chiều về, tao sẽ bày cách cho mày nên làm gì…
Chiều, thằng Lâm ra vẻ trịnh trọng:
– Trước khi tìm được nhà cậu Ba thì hai anh em mày vẫn tiếp tục ở đây. Nhưng tao thấy thằng Phước không cần đi bán vé số nữa. Một hai ngày là cùng, thế nào mày cũng tìm được nhà cậu Ba. Vì vậy ngay buổi sáng mai mày phải bán hết số vé đã lỡ nhận chiều nay, rồi tới đại lý thanh toán và xin lại tiền cọc để trả lại cho các cô chú chủ sạp. Chiều mai thì mày bắt đầu qua huyện X. Tao không biết rành đường qua đó. Vụ này sáng mai phải hỏi bà Sáu…
12. Nhà mới câu Ba Điệp
Sáng hôm sau, sau khi nghe bà Sáu chỉ đường, thằng Phước lấy xe đạp chở thằng Lâm bỏ ở công trình xây nhà rồi đạp qua đại lý vé số. Nó báo cho bà chủ đại lý biết là qua buổi chiều nó sẽ xin lại tiền “thế chân”. Bà chủ ngạc nhiên hỏi thì nó trình bày sự việc. Nghe xong, bà nói luôn: “Vậy bây giờ khỏi phải đợi tới chiều, mày trả lại vé số nhận chiều qua để tao chuyển qua cho người khác bán. Tiền thế chân thì chiều tới lấy, tới lúc nào lấy lúc đó. Sáng sớm tao không có xuất tiền ra, xui xẻo, hiểu chưa! Đây qua huyện X mất cả tiếng đồng hồ rồi, nếu để tới chiều mày mới qua thì còn bao nhiêu thời gian mà kiếm má với cậu Ba…”. Phước nghĩ bà chủ đại lý nói cũng phải. Mà thái độ của bà lúc này cũng cho thấy có chút thiện cảm được biểu hiện. Có lẽ do những ngày tới nhận vé, trả tiền sòng phẳng, nó đã khiến bà thấy tin cậy. Hóa ra muốn người khác có thiện cảm với mình, trước hết mình phải chứng tỏ cho họ thấy là mình sống tử tế.
Vậy rồi Phước đạp xe thẳng qua hướng huyện X.
Nghe thằng Lâm nói thì chuyện gì cũng dễ. Bà Sáu cũng tương tự “Có gì khó đâu nè”. Chỉ có bà chủ đại lý vé số là thực tế nhất. Đúng như lời bà, Phước qua tới huyện X thì nắng đã lên cao, ngó vô đồng hồ treo tường của một quán cà phê thì thấy đã tám giờ rưỡi. Mà chị chủ quán cà phê còn nói: “Tới thị trấn thì phải đi thêm chừng hai cây số nữa”. Phước tranh thủ hỏi thăm:
– Chị ơi, ở thị trấn có tiệm may nào tên là Ba Điệp không?
– Ba Điệp? Tiệm may? Hình như có tiệm Lê Điệp chứ không phải Ba Điệp!
Phước gần như rú lên:
– Lê Điệp là tên thật của cậu Ba em đó!
– Vậy là em đi tìm nhà cậu à?
– Dạ đúng… Chị làm ơn chỉ cho em đường tới tiệm may Lê Điệp đi…
– Chị biết chỗ nhưng không để ý số nhà. Em cứ đi thẳng đường này tới nơi có cái bồn nước trên cao thì rẽ trái, đi một quãng nữa là thấy tiệm may…
– Em cảm ơn chị…
Phước thót lên xe đạp, cảm thấy trong người mình không còn chút mệt nhọc nào. Nửa tiếng nữa là cùng, nó sẽ gặp cậu Ba, mợ Ba và ba đứa em. Sướng hơn cả là gặp lại má nó và con Tuấn Anh. Đây không phải là giấc mơ mà là sự thật. Một tháng rồi… Rốt cuộc lại, ông trời cũng chỉ thử thách anh em nó tới đây thôi… Không chừng sau buổi trưa – có thể nó được ăn bữa cơm đoàn tụ – cậu Ba sẽ lấy xe gắn máy chạy chậm theo nó đến “nhà” của anh em nó trong chợ, đón con Phụng về.
Phước đã nhìn thấy cái bồn nước trên cao. Người ở đây sao “dạn” quá, họ dám làm cái bồn nước cách mặt đất hàng mười mấy mét, lỡ nó bị nứt hay bể thì mấy nhà quanh nó chịu sao nổi với lượng nước chứa trong đó…
Rẽ trái. Phước cẩn thận giơ tay xin đường. Ở huyện có khác. Xe cộ chạy ngoài đường không nhiều. Cũng không có đèn xanh đèn đỏ. Trên đường chính thỉnh thoảng có chiếc xe buýt, xe tải chạy qua. Còn lại phần lớn là xe gắn máy và xe đạp. Nhà cửa ngoài đường lớn xây dựng sát nhau nhưng nhà nào cũng có chiều ngang khá rộng, đôi lúc có một khoảng đất còn để trống, rào phía trước bằng dây kẽm gai, chắc chủ đất chờ xây nhà. Con đường rẽ dẫn tới nhà cậu Ba không nhỏ hơn đường chính là bao, nhà cửa xem ra thưa hơn và nhà nào cũng có một khoảng đất bên cạnh trồng cây ăn trái hay làm vườn kiểng. Cậu Ba dọn nhà từ khu phố thị về vùng nông thôn này thật là một quyết định sáng suốt…
***
Con Phụng phụ bà Sáu sắp xếp lại số hàng hóa bằng nhôm vào một góc vừa xong thì ra “nhà” ngồi nghỉ. Sạp hàng của bà Sáu luôn có một bình nước trà đá dành cho cả dãy sạp hàng sành sứ, ai khát thì đem ly tới lấy về uống. Con Phụng vốn thích trà đá, hồi ở quê mỗi khi bán đậu phộng rang khát nước, nó thường ghé một quán ăn quen xin ly trà đá uống giải khát. Bà chủ quán ăn nói với nó: “Anh em mày là mối ăn trưa quán này nên mới được ưu tiên uống nước, chớ trà đá quán tao không phải trà đá chùa đâu nghe chưa!”. Con bé vừa uống nước vừa tủm tỉm cười. Uống xong, bao giờ nó cũng “dạ” một tiếng dài rồi mới nói cảm ơn và tiếp tục đi bán. Có lần nó nghe bà quán nói với một người khách: “Nghe nó dạ… ạ dễ thương chưa!”.
Trời về trưa, mái tôn ở khu sành sứ phả hơi nóng xuống, sạp nào cũng mở quạt máy cho mát. Con Phụng ngồi nghỉ ở “nhà” của mình, dĩ nhiên chỉ thỉnh thoảng được hưởng làn gió từ quạt máy của bà Sáu khi cái quạt quay về phía nó một chút. Ly trà đá lúc này trở thành không thể thiếu trong tay Phụng. Nó cũng có cái quạt giấy rách, nhặt lại của một người nào đó bỏ đi, phe phẩy trong tay lấy thêm chút gió. Nó nhìn ra phía hông chợ, nơi có mấy gánh hàng ăn: bún mọc, bánh cuốn, bún riêu, cơm chiên…
Từ ngoài cổng chợ, một người phụ nữ đang bước vào dãy gánh hàng ăn. Bà ta bước những bước chân nặng nề tới trước gánh bún mọc, ngồi xuống cái ghế đẩu thấp. Từ trong tối nhìn ra ngoài sáng không thấy rõ mặt người, nhưng con Phụng vẫn nhận ra được đó chính là… má nó, dì Hai Huê! Đúng rồi, chắc chắn là má nó!
Phụng tụt khỏi chiếc giường thước hai, chạy a ra hông chợ. Con bé kêu lớn:
– Má! Má ơi! Con là Phụng đây nè má!
Người phụ nữ ngồi xuống ghế vừa kịp gọi tô bún đã đứng bật lên, đón con Phụng vừa chạy tới bên mình, ôm siết lấy nó trong vòng tay. Bà bật khóc:
– Con ơi!
Bà đúng là dì Hai Huê, má anh em thằng Phước, con Phụng. Câu đầu tiên của bà là: “Anh con đâu rồi?”. Còn câu đầu tiên của con Phụng là “Sao con không thấy em Tuấn Anh?”.
Đã quá trưa, con Phụng đã có hộp cơm trong bụng, còn má nó thì ăn quá bữa. Nhưng dì Hai Huê chỉ ăn qua loa chưa hết nửa tô bún thì đứng lên, trả tiền rồi theo con gái về “nhà” của anh em nó. Bà Sáu và hai người chủ sạp khác cùng tới với má con con Phụng để hỏi thăm, chúc mừng.
Thì ra đúng là dì Hai Huê đã lên thành phố hơn tuần lễ rồi để tìm anh em thằng Phước. Sau ngày tụi nó trốn đi, dì còn tìm con trong khu vực huyện mình ở thêm hai ngày nữa mà không thấy đâu, dì mới trình báo với nhà chức trách. Những ngày sau, có lần dì tới hỏi thăm ở bến xe huyện, nghe kể có hai đứa nhỏ muốn đi xe buýt liên tỉnh lên thành phố nhưng không được đem theo xe đạp nên đã chuyển qua đi xe lửa. Dì lại tới ga xe lửa thị xã hỏi thăm nhưng không ai để ý đến việc có hai đứa nhỏ lên tàu hay không. Dù sao dì cũng đoán được là hai đứa con mình lên thành phố, từ đó lại đoán thêm rằng hai đứa tìm nhà cậu Ba của chúng. Cuối cùng dì Hai Huê quyết định đem theo con Tuấn Anh lên nhà mới của em trai mà dì được nhắn tin cho biết trước đó, rồi đi tìm hai đứa con lớn. Hàng ngày, dì gửi con Tuấn Anh cho em dâu rồi đón xe buýt hay gọi xe ôm đưa đến những chỗ tụ tập đông người mà tìm con. Chỗ tìm lâu nhất là ga xe lửa thành phố, dì Hai đã đi quanh quẩn khắp nơi quanh ga đến hôm nay là ngày thứ tư rồi. Ai mà ngờ đây lại là nơi thằng Phước mới ghé lại một lần hôm chở thằng Lâm tới mua vé về quê. Không gặp con, dì Hai chuyển qua khu chợ ở gần ga xe lửa. Và… trời xui đất khiến, dì Hai đã gặp được đứa con gái.
Bà Sáu nói:
– Ở hiền thì ắt gặp lành thôi mà… Bây giờ má con đoàn tụ rồi, thủng thẳng sẽ tính chuyện lâu dài. Chiều nay thằng Phước nó về, chắc nó mừng lắm.
– Tui sẽ dẫn ngay hai đứa nó về nhà cậu Ba nó bên huyện X, chớ ở đây làm phiền mấy chị, mấy anh quá… Cảm ơn mọi người đã cưu mang hai đứa nhỏ nhà tui…
***
Thằng Phước đứng xớ rớ trước căn nhà có tấm bảng “Tiệm may Lê Điệp”. Cửa không còn là cửa sắt kéo như ở nhà cũ mà có bốn cánh cửa khung sắt kính, vẫn được sơn màu vàng nhạt. Phước nghe có lần cậu Ba giải thích: “Màu vàng này hợp với bổn mạng của cậu”. Má thì nói thêm với riêng nó: “Người buôn bán họ có nhiều niềm tin tâm linh lắm. Chẳng hạn như họ không bao giờ ăn thịt con giông vì nói là dông còn có nghĩa là xui xẻo. Hay là khi có người tới hỏi giá hàng nhưng không mua, đợi khách đi khỏi, họ liền lấy giấy ra đốt phong long…”.
Trong tiệm may không có ai nhưng từ phòng trong có tiếng trẻ đang nói bi bô. Đúng là tiếng của con nhỏ Tuấn Anh đang tập nói. Phước bấm chuông cổng. Âm thanh của chuông là một đoạn nhạc nghe quen nhưng nó không biết ở bài hát nào. Từ trong nhà bước ra đúng là… cậu Ba. Cậu nhướng mắt sau đôi kính cận rồi kêu lên:
– Phước hả cháu! Trời đất ơi! Mày làm cho má mày khóc hết nước mắt đó, mày biết không?
Thằng Phước vào nhà, ôm lấy cậu:
– Con xin lỗi… Má con đâu rồi hả cậu Ba?
– Má mày đi tìm anh em mày ở khu ga xe lửa mấy bữa nay rồi. Nhà chỉ có con nhỏ Tuấn Anh thôi… Vô đây với em đi con…
Phước ôm lấy con Tuấn Anh, ẵm nó lên rồi hôn lấy hôn để vào một bên má phinh phính của con nhỏ:
– Anh Hai nhớ Út lắm. Út có nhớ anh Hai không?
– Hớ! Út hớ mà…
Mợ Ba ra tới, bảo Phước:
– Hai má con cùng đi tìm nhau mà không gặp nhau. Vậy bây giờ Phước ở lại đây, đợi má con quay về gặp rồi dẫn má đi đón con Phụng nghe chưa… Tìm gặp nhau rồi, mừng quá rồi… Mà sao con liều quá vậy. Mới một lần lên nhà cậu mợ mà dám dẫn em lên cái thành phố chục triệu dân này để tìm nhà… Không có lần sau như thế nữa nghe chưa!
***
Ở ngôi chợ gần ga xe lửa, dì Hai Huê đợi tới bốn giờ chiều, đã nói với bà Sáu là mình dẫn con Phụng về nhà cậu nó, khi nào thằng Phước về thì cho nó biết rồi bảo nó nếu muốn thì ngay buổi tối đi xe ôm, bảo người ta chở tới địa chỉ mà dì ghi lại.
Trong khi đó ở huyện X. thằng Phước xem đồng hồ treo tường, thấy kim chỉ ba giờ thì vội thưa với cậu mợ:
– Con phải đi trả xe đạp cho anh Lâm…
Cậu Ba gật đầu:
– Vậy con về đi. Nếu gặp má thì tốt, còn không thì ngủ tạm đằng đó thêm một tối, sáng mai kêu xe chở về đây. Đưa cho họ tấm danh thiếp tiệm may Lê Điệp này là họ chở tới tận nhà thôi…
Phước hối hả đạp xe mà vẫn bị trễ. Thằng Lâm đợi lâu, nổi cáu:
– Sao lâu dữ vậy?
– Em tìm được nhà cậu Ba em rồi…
Thằng Lâm lập tức vui vẻ trở lại:
– Vậy thì hay quá! Mới xuất quân ngày đầu tiên đã gặp may rồi. Tối nay ăn mừng nha!
– Dạ. Anh muốn gì em cũng mời… Chỉ không được uống bia thôi… Con Phụng nó ghét người nào uống bia, hút thuốc lá lắm.
– Cái thằng này! Vụ bia bọt là tao bị mấy người lớn ép, chớ tao ham gì! Mà thôi, đưa xe đây tao chở về.
Lâm và Phước về vừa tới bên hông chợ thì dì Hai Huê cũng dẫn con Phụng ra tới. Thấy má, thằng Phước nhảy ngay xuống xe, chạy lại ôm lấy má, thút thít khóc:
– Má ơi! Con xin lỗi má…
Cả bốn người quay lại “nhà”. Chuyện trò, kể lể một lúc, dì Hai quyết định vẫn đưa con Phụng về nhà cậu Ba trước, còn thằng Phước thì được ở lại mà “tâm sự” với thằng Lâm.
– Sáng mai con đưa anh Lâm tới chơi nhà cậu Ba luôn – Dì Hai bảo Phước.
– Dạ, con phải đi làm dì Hai ơi – Thằng Lâm nói – Nghỉ ngang xương mà ông chủ nổi cáu, ổng đuổi ngay. Để sáng chủ nhật con sẽ tới chơi cũng được mà. Mà dì phải cho con ăn món gì ngon ngon mới được đó…
– Chuyện ăn uống thì dễ ợt thôi. Vậy con muốn ăn món gì?
– Dạ, món ốc xào chuối ạ. Món này hồi ba má con còn sống, má con hay làm cho ba con ăn. Con ăn theo riết rồi ghiền luôn… Lâu nay lên đây làm việc, con chưa có lần nào được ăn…
– Vậy thì sáng chủ nhật này con sẽ được ăn. Dì phải đãi con để cảm ơn con thời gian qua đã giúp đỡ hai em nó chớ. Còn bây giờ thì mình chia tay tối nay nha!
Dì Hai Huê gọi xe ôm. Chú xe ôm nói phải kêu hai chiếc chớ chở ba sẽ bị phạt. “Nhưng… sao tui dám để cho con nhỏ đi riêng một xe…”. Bà Sáu nói:
– Để tui kêu xe tắc xi cho. Cũng không mắc hơn tiền hai chiếc xe ôm đâu…
Xe tắc xi tới đón ở cổng chợ. Thằng Lâm, thằng Phước tiễn hai má con dì hai Huê lên xe. Thằng Phước thấy em mình loay hoay chui vô xe, còn bày đặt vẫy tay nói tiếng Anh: “Bái bai anh Lâm, anh Hai”.
13. Về nhà
Dì Hai Huê quyết định đưa anh em thằng Phước về Gia Nhang. Dì nói:
– Phải sửa lại căn nhà bị cháy để ở chớ bỏ sao được. Tài sản của mình mà, chớ đâu phải đất không chủ, nhà bỏ hoang. Cậu Ba có đưa cho má ít tiền để sửa nhà rồi. Coi như mình mượn cậu, khi nào có thì trả. Còn phần ba con nhỏ Tuấn Anh này, khi nào ổng được công an thả về má sẽ ra điều kiện để giúp ổng sống tử tế. Vụ uống rượu thì hạn chế dần rồi phải bỏ hẳn. Riêng bài bạc là cấm ngay và luôn. Nếu ổng vẫn ngựa quen đường cũ thì ai đi đường nấy. Con Tuấn Anh còn độ tuổi phải có mẹ chăm sóc, ổng muốn bắt đi cũng không được đâu.
Thằng Lâm không nói gì. Nó ngồi im lặng nghe bàn chuyện gia đình anh em thằng Phước. Có lúc nó nhìn dì Hai Huê, lúc nhìn cậu Ba. Nhưng nó nhìn thằng Phước, nhìn con Phụng nhiều hơn.
Lúc chia tay, nó mới nói với anh em thằng Phước:
– Hai đứa bây phải ngoan ngoãn, phải đối xử với dượng Tám như một người cha. Có vậy mới mong ổng đổi tính đổi nết. Sống có mẹ, có cha, dù là cha dượng đi nữa thì vẫn hơn tao, không còn cha mẹ, phải sống với ông bà ngoại… Tao nói vậy hai đứa bây có nghe rõ không, có hiểu hết ý tao không?
– Dạ, tụi em hiểu… – Phước lúng búng trong họng.
– Vậy là mày hết ngu rồi đó Phước!
Cậu Ba gọi tắc xi cho bốn mẹ con Phước đi ra ga xe lửa. Lẽ ra cả nhà đi xe khách liên tỉnh, bến cũng không xa, nhưng dì Hai Huê chiều ý con Phụng, để nó có thêm một dịp ngắm cảnh hai bên đường ray. Mà lần này không phải ngồi toa cuối do đem theo xe đạp nữa. Cậu Ba nói: “Chị Hai mua vé ghế mềm mà đi, ngồi cho nó êm ái”.
Con Phụng, trước khi lên tắc xi còn nắm tay thằng Lâm, nhìn vào mắt nó mà dặn:
– Anh Lâm đừng có uống rượu bia nữa nha… Không thì em nghỉ chơi anh luôn đó…
***
Chuyến tàu lửa lăn bánh rời khỏi ga. Thằng Phước ngồi dựa ngửa, lòng khoái chí vì cuối cùng thằng Lâm cũng đã phải công nhận nó “hết ngu” rồi. Còn con Phụng, nó vẫn hết ở bên này lại qua bên kia toa tàu tới bên cửa sổ để ngắm cảnh. Một lúc, nó nói với má:
– Kỳ này về sửa nhà, má cho con vạt đất rộng hơn để con trồng sam đất nha má. Con thích lá nó như răng con ngựa, bông nó màu vàng, giống như đám bông ấy chỉ biết cười. Mà nè Tuấn Anh ơi, Út cũng thích rau sam phải không?
– Hích! Út hích lắm! Chồng nó để anh Hai hái cho dế ăn…
– Mà bông sam đất cũng đem lại may mắn nữa… – Thằng Phước nhớ chuyện dắt bó bông lên xe đạp hôm đi tìm nhà cậu Ba. Dẫu đó là sam đất kiểng có bông nhiều màu.
Nhân nghe em nói chuyện trồng sam đất, thằng Phước nghĩ ngay tới việc mua một cái chậu kính để nuôi cá bảy màu. Cá bảy màu thôi chứ chẳng cần phải là cá vàng, cá ông tiên hay cá chép gì. Nó không đủ tiền mua mấy loại cá kiểng này, vừa mắc tiền vừa khó nuôi. Lại phải mua cái máy bơm ô-xy thổi vô chậu nước nữa. Chẳng hợp với hoàn cảnh nhà nó chút nào. Đi vớt mấy con cá bảy màu về nuôi, chẳng bao lâu nó sẽ có cả đàn.
Sực nhớ một điều, nó nói với má:
– Má ơi, anh Lâm về nhà mình thấy bụi tre thì mê lắm. Ảnh nói sao mình không trồng thêm nhiều bụi nữa để có nhiều măng đem bán. Con thấy cũng có lý đó má. Bớt một vạt ruộng để trồng tre vẫn có lợi hơn…
– Ừ… chuyện này nghe được. Nhưng dù sao thì cũng phải bàn với dượng hai đứa bây một tiếng. Việc đào đất lên liếp trồng tre trong nhà mình chỉ có ổng làm được thôi…
Thằng Phước nghe má nói, biết là má vẫn thương dượng Tám Hương, vẫn muốn dượng trở thành người chồng, người cha tử tế. Tự dưng, nó nhớ câu chuyện về cậu bé Mạnh Tông mà má nó từng kể cho nghe. Rằng hồi xưa có cậu bé tên là Ngô Mạnh Tông mồ côi cha, sống vói mẹ. Mẹ cậu bị bệnh, muốn ăn canh măng, cậu phải vô rừng kiếm măng. Nhưng lúc ấy là mùa khô, các bụi tre sống đã khó, làm gì có măng. Mạnh Tông thương mẹ, ôm một gốc tre mà khóc. Nước mắt của cậu thấm gốc tre, làm nảy ra mấy mụt măng. Mạnh Tông lấy măng về nấu canh cho mẹ ăn và mẹ cậu khỏi bệnh. Từ ấy, người ta gọi loại tre mọc măng trái mùa ấy là tre mạnh tông. Những mụt măng mạnh tông vì thấm nước mắt nên có những chấm đen bên ngoài…
Phước lại nhớ lời anh Lâm dặn anh em nó, rằng muốn dượng Tám yêu thương mình thì trước hết anh em nó phải coi dượng như một người cha. Con cái thương yêu cha mẹ thì sẽ được đền đáp xứng đáng như cậu bé Ngô Mạnh Tông vậy!
Phước ngồi cười một mình. Ai để ý thấy chắc sẽ nghĩ là nó “tưng”. Kệ, nó đang vui khi nhẩm tính: Tiền lời thời gian bán vé số trên thành phố sau khi mua chậu kính nuôi cá vẫn còn kha khá, nó sẽ đến đại lý vé số Mười vừa xin lỗi ông chủ vừa trả tiền vé tự ý mượn tạm đã hơn tháng nay. Chỉ có chiếc xe đạp bị mất thì nó chưa nghĩ ra sẽ lấy tiền ở đâu mà mua làm “chân” đi lại cho hai anh em. Chớ không mỗi ngày anh em nó phải cuốc bộ đi bán vé số, bán đậu phộng rang thì mỏi chân hết biết.
Nó nói với em:
– Về nhà rồi, bữa nào tao chở mày đi thăm chú thím chủ tiệm tạp hóa đêm mình đi lạc. Phải cảm ơn họ mới là phải phép.
– Đúng rồi! – Con Phụng ngập ngừng một chút mới tiếp – Em cũng sẽ xin lỗi chú thím ấy…
– Xin lỗi gì?
– Em xin lỗi đã nghĩ họ là ông bà phù thủy…
Phước bật cười:
– Ừ! Cũng phải…
Con Phụng ngồi dựa vai dì Hai, thủ thỉ với má:
– Làm nhà mới rồi, má mua nệm đặt lên giường cho con ngủ nghen. Con thích nằm nệm hơn nằm chiếu.
– Nhà mình ở nông thôn, mình ngủ trên chõng tre thì đặt nêm không hợp con à. Khi nào sắm được giường gỗ, con sẽ có nệm nằm.
– Má hứa đó nghen. À má ơi. Con muốn vừa bán đậu phọng rang vừa bán vé số như anh Hai vậy. Có vậy nhà mình mới mau… giàu.
Dì Hai Huê tủm tỉm cười không nói gì.
***
– Sắp tới ga LK rồi. Mình chuẩn bị xuống thôi.
Dì Hai Huê nhắc các con. Xa xa, ngọn núi Gia Nhang đã hiện ra trên nền trời. Hình ảnh quen thuộc, thân thương và nhiều bí ẩn ấy đã gắn bó với cả cuộc đời dì. Dì lẩm nhẩm: “Chuyên này về phải dẫn hai đứa nhỏ lên chùa trên núi cúng Phật lạy tạ mới được”.
Anh em thằng Phước cũng nhìn núi Gia Nhang với những nỗi buồn vui khác nhau.
Dì Hai Huê vẫn giấu con một chuyện. Đó là chuyện cậu Ba Điệp đã bàn với dì là qua năm học sau, cậu sẽ tài trợ cho đứa cháu được đi học lại! Cậu cũng gửi luôn tiền mua xe đạp mới cho hai đứa cháu. Mỗi đứa có riêng một chiếc!
NGUYỄN THÁI HẢI


