Gió rừng thăm thẳm – Tiểu thuyết của Đặng Bá Canh – Kỳ 1

Cập nhật ngày: 16 Th2 2026 21:37

 Khi tôi chuẩn bị viết những dòng đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, người anh họ hàng bị Tòa án tuyên phạt 07 năm tù vì tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng, lâm sản và đưa hối lộ. Cũng trong những ngày đó, già làng của một bon làng M’nông mà tôi quen biết đã lâu báo tin vui rằng, nhà nước đã có văn bản giao cho Ban quản lý rừng cộng đồng do già làm Trưởng ban quản lý, bảo vệ thêm hàng trăm héc ta rừng. Nghĩ suy, buồn và vui lẫn lộn, trào dâng để rồi bắt tay viết “Gió rừng thăm thẳm”.

Với cư dân vùng đất cao nguyên điệp trùng thăm thẳm gió này, rừng không chỉ là tài nguyên, không chỉ là hệ sinh thái mà còn là cội nguồn của đời sống tâm linh. Ở đó, bao thế hệ, bao cuộc đời, bao phận người đã và đang gắn liền với rừng ngàn. Vậy nhưng trong mấy thập kỉ qua, việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng gắn với cuộc sống của hàng chục vạn con người trên vùng đất cao nguyên đã đặt ra biết bao vấn đề phải ưu tư, trăn trở và cả những lo lắng, xót xa.

Nhà nước và chính quyền các cấp của chúng ta đã có rất nhiều những chủ trương, chính sách cụ thể để bảo vệ, quản lý nhằm vừa khôi phục, dưỡng nuôi lại những cánh rừng đại ngàn – lá phổi xanh cho môi trường sống của hàng triệu con người, gìn giữ cái bản sắc văn hóa rừng – làng của các dân tộc bản địa trên vùng cao nguyên ấy. Vậy mà có những kẻ bằng quyền lực và tiền bạc, sự tham tàn, lưu manh và lọc lõi đã trục lợi, bẻ cong các chủ trương, chính sách khi thực thi để ra sức vơ vét làm giàu và tiến thân từ của cải rừng, biến những cánh rừng nguyên sinh trở nên hoang tàn, tan nát. Tất cả chỉ để thỏa mãn lòng tham vô độ.

Sự màu mỡ, phì nhiêu của vùng đất đỏ bazan với những đại ngàn xanh thẳm cũng là nơi có biết bao người, bao gia đình của rất nhiều dân tộc anh em từ mọi miền đất nước tìm đến với ước mong cháy bỏng có được đất đai để sản xuất, để thoát khỏi đói nghèo. Khát vọng đó là chính đáng nhưng cũng kéo theo biết bao hệ lụy với việc chặt phá rừng làm nương rẫy.  Đáng suy ngẫm và lo lắng nhất, đó chính là cái không gian văn hóa làng – rừng đang phải đối mặt với cái hiện thực: rừng – không gian sống của bao thế hệ, bao buôn, bon làng đã và đang biến mất. Rừng biến mất đồng nghĩa với cộng đồng mất đi cái nền rộng lớn, bền chặt, thẳm sâu nhất. Đã có cả một thế hệ trở nên bơ vơ, lạc lõng ngay trên chính nguồn cội của mình. Cùng với cái hiện thực mất rừng, những phong tục, tập quán sinh hoạt cộng đồng tự ngàn đời cũng đang có nguy cơ bị đồng hóa hoặc bị xóa nhòa trước những dòng văn hóa ngoại lai, trước nhịp sống hiện đại đang len lỏi vào từng tận gia đình, buôn bon.

Cũng ở nơi miền cao nguyên ấy vẫn còn đó những con người với khát vọng và nhân cách của mình, họ đã và đang dám nói lên tiếng nói của lương tri, trách nhiệm để khẩn thiết bảo vệ rừng xanh, bảo vệ những gì thuộc về hệ sinh thái rừng dẫu họ cũng phải đối với mặt những cám dỗ đời thường, những éo le của số phận.

Mỗi cuộc đời, mỗi số phận tương tác, quyện hòa vào nhau trong mối quan hệ với đại ngàn nắng gió. Những sai lầm, tham tàn sẽ phải trả giá, tình yêu, nhân phẩm của con người phải được bảo vệ. Tất cả hướng tới thiện lương với khát vọng hòa hợp, yêu thương, thứ tha giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, đại ngàn và cội nguồn văn hóa.

ĐẶNG BÁ CANH

Nhà văn Đặng Bá Canh ở Đắk Nông

 

CHƯƠNG I

 

Chiếc xe Toyota Cressida khừng khựng trên con dốc chênh vênh dẫn lên nhà ông Hoàng Văn Bá. Trường Râu hơi giật mình nhưng trấn tĩnh nhanh về số, xe cứ thế chầm chậm bò dốc. Trường xoa xoa lên hàm râu quai nón rồi hắt ra hơi thở nhẹ. Có người nói cái con Cressida chẳng xứng với danh tiếng đại gia gỗ xứ cao nguyên tí nào. Hừ, lũ trẻ ranh ham đua đòi. Đợt rồi, mấy thằng đệ cứ bảo Trường sắm con Mẹc hay Lexus mà đi thì mới đỉnh. Thằng Đại Úy đã kịp nạt nộ đám đàn em. Chúng nó biết cái gì mà nhỏ to bàn chuyện. Con Toyota Cressida này khác gì người bạn tri âm tri kỉ, là thần tài, là bùa hộ mệnh của đại ca. Trường cười, vẫn là thằng Đại Úy, cân nhắc nó chẳng sai. Giờ thì Trường có thể nghỉ ngơi, buông lỏng đầu óc và tự thưởng cho mình một chút chơi bời hưởng lạc được rồi.

Xe lăn bánh êm êm rồi đỗ bên vệ đường. Hàng thông to, xù xì rụng những tán lá trải thành một lớp thảm mục lót lối đi mềm mượt. Trường khẽ đẩy cánh cổng, nhà vẫn yên ắng trong cái không gian của buổi sáng lất phất mấy vạt mây bám víu trên những rặng cây chạy tít tắp lên đỉnh đồi nơi mặt trời đang cựa mình nhả vạt nắng vàng xuống dinh cơ ông Bá. Trường ghé nhìn vào phòng khách.

– Con chào chú ạ.

Ông Bá đang chậm rãi cầm miếng giẻ trắng phau lau đi lau lại cái di ảnh của bà cụ Trí mẹ ông chợt ngước lên.

– Ồ, Trường! Mới lên đấy à.

– Dạ. Trường Râu từ tốn bước vào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế mây.

– Dạ, thưa chú! Hôm nay ngày giỗ của bà, con đến thắp nén hương cho bà ạ.

Ông Bá dừng tay lại, chơm chớp mắt gật đầu. Trường Râu là đứa chu đáo. Năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày giỗ bà cụ Trí, dù có vướng bận chuyện gì đi nữa, Trường vẫn có mặt. Được, ăn ở có trước, có sau, có nghĩa có tình. Có vậy Trường mới làm được những việc mà bao đứa nhìn vào chỉ biết ganh tị và xuýt xoa khen táo bạo, liều lĩnh và ăn may. Nhưng chẳng phải ăn may đâu, từ cái đầu và cách cư xử ra cả đấy.

– Chú vẫn khỏe chứ ạ.

– Chú khỏe. Sao? Mấy đứa khỏe cả chứ hả?

– Dạ.

Mấy đứa ở đây là ông Bá hỏi chung chung. Thì Trường cũng chỉ biết trả lời qua qua vậy. Là Loan, là thằng cu Mít hay cái đám tay chân, đệ tử của Trường. Ông Bá hẳn cũng biết, từ lâu mẹ con Loan đã về ở cùng Trường Râu, còn Nhàn cháu gái ông, vợ Trường Râu vẫn ở trong khu tập thể giáo viên trường cấp II biên giới.

Ông Bá đặt miếng giẻ xuống bàn rồi cẩn thận bưng di ảnh bà cụ Trí đặt lên bàn thờ. Cả năm, biết bao ngày giỗ chạp, lễ tết nhưng có hai ngày mà ông sẽ dừng mọi công việc để lau dọn bàn thờ và di ảnh đó là ngày giỗ cha mẹ ông. Mấy người giúp việc lúc đầu không hiểu đã vội vàng luống cuống chạy đến đòi làm thay ông nhưng ông đã nghiêm sắc mặt. Đó là việc của ông. Ông không chuẩn bị tươm tất cái bàn thờ để cúng cha cúng mẹ thì ai làm đây.

Trường Râu lặng ngắm di ảnh bà cụ Trí. Bà cụ đôn hậu, tóc bạc trắng, nở nụ cười răng đen hạt na. Hồi còn sống, bà quý Trường lắm. Ông bà đi vô xứ này theo diện phu đồn điền cà phê khi tuổi vừa mười lăm, mười bảy. Những ký ức về quê hương xa ngái tưởng như đã mờ dần sau lớp mây dày tháng năm khi gặp được Trường, đứa cháu cùng làng liền dần dội về. Mấy mươi năm, bao đổi thay, biến động, bao tên xóm, tên làng, bao tên người đã là quá vãng ngay cả Trường cũng chẳng rõ nhưng được nói chuyện về làng, về xóm làm bà cụ hồ hởi và xúc động. Trường vẫn thường ghé mỗi tháng một lần với cụ. Chẳng phải Trường nịnh ông Bá mà bởi câu chuyện của cụ cũng cho Trường được sống với bao kỷ niệm trong không gian của quê hương xứ sở. Cứ thế, cái tình bà cháu càng ngày càng đậm sâu. Chính bà cụ là người dày công vun vén cho Trường Râu và Nhàn cháu bà nên vợ nên chồng.

Nhìn con dốc thoải chạy xuống quốc lộ ra thị trấn, Trường vẫn nhớ như in cái dáng còng của bà cụ Trí ngồi bán mớ rau, bó hoa vào buổi sáng tinh sương. Khi đó ông Bá đã là Phó chủ tịch huyện, nhà cửa nào có thiếu thốn gì, ấy thế nhưng cụ vẫn cứ lom khom hái rau, cắt hoa ngoài vườn rồi ra ngồi ngã ba con dốc. Thứ cụ bán, thứ cụ cho cùng lời hỏi thăm và tiếng cười rổn rảng.

– Chú ơi! Chưa ai về để cúng bà hả chú?

Tiếng Nhàn. Trường Râu bối rối mà không dám ngoái lại. Ngần ngại nên Trường ngồi im.

– Ơ, sao lại vắng vẻ thế này.

– Nhàn à con! Chú đây. Con mới về đó à.

Cái giọng của ông Bá nhẹ nhàng như đựng cả những thương yêu mà ông dành cho đứa cháu gái đầy lận đận và vất vả. Trường nín thở khi nghe tiếng bước chân dừng lại nơi cầu thang.

– Anh ạ.

Trường khẽ khàng quay mặt lại, gượng gạo nhìn Nhàn. Cũng dễ có gần ba tháng rồi Trường mới gặp Nhàn. Vẫn cái dáng hao gầy và cặp mắt buồn cùng mái tóc xõa sau lưng.

– Ừ, anh đến thắp hương cho bà. Em mới ra à?

– Dạ! Nhàn trả lời nhanh rồi như có ý bảo anh lùi ra để Nhàn lên sắm sanh, xếp đặt bàn thờ cùng ông Bá. Trường hiểu ý liền lặng lẽ đi xuống dưới nhà.

Không như nhiều lãnh đạo huyện khác, giỗ cha tết mẹ là dịp để cán bộ các phòng ban đến lễ lạt, khói hương, ăn nhậu, ông Bá ra mật chỉ cấm tiệt việc ông to, bà nhỏ đến nhà ông dịp này. Đến mà làm gì, tiền ông nào đâu thiếu, tình cảm thì không cứ gì phải là lúc cúng cha cúng mẹ. Mang tiếng. Mấy mươi năm làm lãnh đạo xã, qua kiểm lâm rồi đứng đầu huyện như bây giờ, ông thấm lắm. Cái gì mà cứ ham hố phô trương rùm beng là hỏng, dân chúng xung quanh người ta xầm xào, rồi những kẻ ghen ăn tức ở, những thằng cơ hội ủ mưu giật ghế chúng nó phao tin nhỏ to. Ba chuyện đó, ông lạ gì.

– Trường biết nhà báo Cao Tâm không nhỉ?

Cao Tâm. Trường biết quá chứ. Cái tay phóng viên thường trú của tờ Công Luận chứ ai. Tay này không phải là tay mơ trong nghề báo đâu. Cứng cựa lắm. Trường đã gặp, đã ăn nhậu, đã tranh luận tới kiệt cùng biết bao chuyện về nhân tình thế thái rồi. Lúc đầu tưởng ai, hóa ra tay này là người cùng làng, bạn học phổ thông với thằng Đại Úy.

– Dạ, biết chứ chú! Người cùng làng ngoài quê mình mà. Nó là bạn học của thằng Đại ạ.

– Tay này khá lắm. Nó hẹn chú sáng nay gặp, chú bảo nhà có việc, nếu không phiền xin mời ghé nhà. Vậy là nó đồng ý, chắc lát tới đó. À mà sao không bảo mấy đứa ghé qua ngồi với nhau tí luôn.

Lại mấy đứa. Chắc ý ông Bá là bọn thằng Đại Úy, Vạc Kều, Binh Chột đây. Trường hiểu vậy. Nói chuyện với ông Bá là cứ phải đoán ý. Không đoán được ý ông mà cứ hỏi đi hỏi lại chứng tỏ vừa xanh vừa non sao đáng để ông chuyện trò.

– Dạ, chúng nó bận chú ạ! Có chút việc đột xuất.

– Vậy à, làm gì thì làm nhưng cứ phải cẩn thận, giờ nó khác trước rồi.

Trường Râu khẽ dạ. Cảm ơn ông Bá đã nhắc nhở. Hiếm lắm ông mới khuyên răn người khác. Kệ chúng mày chứ, khôn sống, mống chết. Nói nhiều chúng mày cứ tưởng ghét bỏ. Có khi trật cái, chúng mày lại bảo ông tào lao. Ông Bá chẳng rảnh. Hẳn tình hình phải căng lắm thì ông mới nhỏ nhẹ mà nhắc. Trường thừ người nghĩ ngợi. Nói là ông nói vậy thôi chứ việc gì thì Trường cũng đã cắt đặt cả, ông sao tường tận bằng Trường.

Chị giúp việc trạc tuổi năm mươi, rón rén đi lại gần ông Bá.

– Dạ, thưa ông! Mâm cỗ đã xong, đã dọn được lên cúng cụ chưa để chúng con dọn ạ.

Ông Bá khe khẽ gật đầu. Chị giúp việc ra đứng ở cửa vẫy tay người đàn ông vừa buông cái kéo cắt tỉa cây cảnh trong vườn.

– Bố mày vào đây, ông gọi.

Người đàn ông vội vặn vòi nước rửa mặt mũi, chân tay, vuốt vuốt cái áo lao động đã thấm mồ hôi rồi tất tả chạy lại. Người vợ thoáng liếc trộm ông Bá rồi giục chồng.

– Bưng mâm lên cho ông lễ.

– Biết rồi.

Ông Bá đứng lặng trước ban thờ. Ông cẩn cáo với tổ tiên, mẹ cha rằng hôm nay là ngày kị giỗ của mẹ ông. Ông thành kính dâng ít hương hoa và chén cơm đạm bạc. Cầu mong tổ tiên, mẹ cha chứng giám cho tấm lòng thành của ông cùng cháu con trong nhà, luôn phù hộ độ trì cho cháu con mọi việc trọn bề, công thành danh toại. Rồi lần lượt Nhàn, Trường, vợ chồng người giúp việc thắp hương khấn vái. Lạy trước hương linh bà nội xong xuôi, Nhàn như thấy thiếu vắng những người mà mọi năm cứ vào ngày này Nhàn về vẫn gặp, vẫn tỉ tê tâm sự. Họ đã đi đâu, sao chẳng đợi họ về mà ông Bá đã cúng trước.

– Thím và các em đâu chú nhỉ? Sao đến giờ vẫn chưa thấy qua để hương khói cho bà.

Nét mặt ông Bá hơi đanh lại.

– Ai có việc người đó.

Chị giúp việc nhanh nhẩu.

– Bà nhà cũng đang tụng kinh, đảnh lễ trên am thờ đấy ạ. Còn anh Tự bị đau, cô An Nhiên thì đi công tác.

Ông Bá chợt “hừ” lên một tiếng rồi bất giác cười khẩy.

– Ồ, cái chị này rành việc nhà tôi quá. Thôi, cả nhà ngồi xuống cùng ăn cơm đi nào.

Nhàn sẽ sàng ngồi xuống nhưng cố ý dịch ra thật xa Trường Râu. Là vợ chồng nhưng đó là một khoảng cách của sự lạnh lẽo mà cô không ước lượng được đo chừng nào cho đủ rộng dài. Mọi thứ đã an bài rồi thì cứ để cho nó trôi đi vậy, khuấy lên những cảm xúc của tình chồng vợ lúc này là điều mà Nhàn không thể và cũng chẳng muốn. Những sợi khói mỏng mảnh cứ tỏa ra từ nồi cơm ai vô tình đặt giữa hai người. Chợt có tiếng xe máy rù rù vào cổng. Trường Râu ngoảnh ra ngoài. À, Cao Tâm, ông nhà báo. Ông Bá khoan thai đứng dậy, bước ra đón Cao Tâm.

– Ồ, chào đồng chí nhà báo.

– Dạ, chào chú, chào các anh các chị ạ.

Trường Râu chợt nhếch mép. Đồng chí. Cái từ mà ông Bá vẫn cứ dùng suốt mấy mươi năm nay. Hội họp cơ quan cho đến giao tiếp xã giao bên ngoài, ông cứ xưng người ta là đồng chí. Nghe cứ như sinh hoạt chi bộ. Nhưng đừng tưởng ông Bá cổ lỗ sĩ hay ông Bá giáo điều nhé. Xưng hô thế để cho mọi người thấy, ông luôn đem cái tấm chân tình của những người cùng vì một mục đích, một chí hướng ra để mà sẻ chia tâm tình với nhau. Khi đó có gì mà không giải quyết được nào. Cứ ông ông tôi tôi hay tao tao mày mày dễ cá mè một lứa, không khéo có ngày chúng nó ngồi lên đầu ông.

– Xin mời ngồi xuống đây đồng chí nhà báo. Ông Bá đon đả.

– Dạ chú ạ! Cao Tâm đáp lời ông Bá rồi giơ hai tay về phía Trường Râu. Trường Râu mỉm cười.

– Chú em dạo này nổi tiếng quá đấy nhá.

– Dạ, nổi tiếng gì á anh?

– Hì, thì các vụ án điều tra đó. Thấy báo chí liên tục đăng bài của nhà báo Cao Tâm mà.

Cao Tâm khẽ nhìn qua ông Bá. Ông Bá hiểu ngay, cái thằng Trường Râu này cứ để cho nó xếch mé vào ba chuyện công việc có khi phá nát bữa cơm.

– Hôm nay ta không nói chuyện chuyên môn, công việc. Cái đó thiếu gì lúc.

Vợ chồng chị giúp việc ngồi khép một bên mâm. Cả một năm, vợ chồng chị cũng có được hai ngày vinh dự đặc biệt được ăn cùng mâm với gia đình ông Bá, đó là hai ngày kị giỗ của cha mẹ ông. Ông Bá bảo, những ngày đó, vợ chồng anh chị cũng là khách của gia đình, nên xin được mời ngồi ăn cùng. Cái năm đầu tiên hai vợ chồng khăn gói đến ở giúp việc cho nhà ông Bá nghe câu nói đó, chị rưng rưng khóe mắt. Chị đã đi làm nghề giúp việc cho bao gia đình nhưng chưa ai nói với chị một câu ấm lòng, ấm dạ như ông Bá. Nói là thế, chứ anh chị ngồi vào mâm cũng chỉ là để rót rượu, tiếp thức ăn cho khách thôi. Như này cũng đã là một niềm vui lớn rồi.

– Ngoài quê nhà Cao Tâm cũng ở xóm Đông làng Cồ à?

Ông Bá phá băng sự im lặng trong mâm cơm.

– Dạ, xóm Đông chú à. Chú có hay về ngoài quê không ạ?

– Là cha mẹ chú sinh ra ở đó. Ông bà vô đây làm ăn từ hồi Pháp thuộc. Ông bà vẫn thường hay nhắc nhớ nhau về làng quê và hay kể cho chú nghe chuyện làng. Chứ nói thực, chú chỉ mới biết đến làng mình dịp khánh thành nhà thờ họ cách đây chừng dăm năm thôi.

À. Vậy ra, ông Bá nay đã sắp ở cái tuổi nghỉ hưu mà chỉ mới về quê có một lần, thế thì cái làng quê ấy trong ông nào đâu có đậm sâu gì. Cao Tâm chùng lòng xuống. Tự nhiên cái hứng khởi kể chuyện quê nguội lạnh. Sẽ nhạt nhẽo biết bao khi kể cho người khác những câu chuyện mà họ không chứng kiến, không tham gia, không cảm nhận được cái không khí, cái bối cảnh của câu chuyện.

– Làng mình giờ cũng phát triển lắm rồi chú ạ.

Cao Tâm nói với ông Bá mà như nói với chính mình. Cao Tâm mừng cho cái làng quê nơi có mẹ cha đang nặng nhọc bốn mùa với công việc đồng áng nay đã đổi thay, bắt nhịp cùng sự phát triển của xã hội.

– Thì cũng nhờ mấy thằng đi xuất khẩu lao động về thôi. Chứ ở làng có mà chết đói.

Trường Râu lên tiếng, sau khi đã uống cạn ly rượu.

– Vâng! Đói nghèo thì đâu cũng có. Ngay nơi chúng ta ở đây, có biết bao gia đình đang cố trốn chạy đói nghèo mà nào có trốn được đâu. Cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng bám đuổi.

Cao Tâm trầm ngâm thủ thỉ.

– Tôi nói thật. Ở cái đất này chỉ có thằng ngu mới đói. Biết làm ăn tí chẳng thằng nào nghèo.

Trường Râu nói xong nhìn mọi người một lượt. Im lặng. Ông Bá thủng thẳng.

– Cái chuyện đói nghèo xét cho cùng cũng do nhiều yếu tố. Tùy điều kiện từng vùng nữa. Vùng cao nguyên này, trước bảo đất rộng người thưa, đất đai màu mỡ, dễ kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng giờ đây, mọi người thấy đó, đất đai rồi cũng bạc màu, dân đông đúc, sinh kế bị thu hẹp nên đói nghèo đã là bài toán nan giải rồi.

– Vâng chú. Chúng ta xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững.

– Hừ, chả có gì là bền vững cả đâu ông nhà báo ạ. Mỗi người mỗi nghề. Dân cũng phải tự kiếm lấy cái ăn, đừng ngồi đó mà chờ ông nhà nước.

Trường Râu bắt đầu cao hứng. Cuộc sống đã cho Trường những tư duy rất cụ thể, không lý luận rườm rà. Cái gì cũng vậy, cứ nhìn vào thực tế. Hãy từ thực tế mà luận ra vấn đề thôi.

– À, mà nghe nói bác Trường giờ đã là đại gia đất cao nguyên. Danh tiếng về tận ngoài quê rồi đấy.

Một câu nói vừa như chúc mừng vừa như thăm dò mà mỉa mai của Cao Tâm.

– Có gì đâu chú. Tay làm hàm nhai, chỉ đủ ăn thôi. Đâu được như các chú.

Quá đà thật rồi. Ông Bá hiểu lắm ba cái chuyện bên ly rượu. Ly rượu là nơi để con người ta cởi tấm chân tình nhưng cũng có thể là chỗ gây ra biết bao sự vụ chỉ vì sự khích bác và khác biệt về cách sống, cách nghĩ.

– Thôi. Các bạn ạ! Anh em cùng là đồng hương đồng khói. Hỗ trợ được nhau, giúp đỡ được nhau cái gì thì giúp đỡ. Con người ta cốt ở cái tình.

Ông Bá vừa nói vừa nâng ly rượu lên, Trường Râu, Cao Tâm và mọi người cùng uống cạn.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

CHƯƠNG II

 

Người ta bảo sợ phải đối diện với ánh nhìn của ông Bá. Cặp mắt sáng mà lạnh lẽo ẩn dưới bộ lông mày rậm rì chiếu thẳng vào mắt người đối diện như xoi mói, như đồ đoán, như độc vị, như móc tuốt tuồn tuột suy nghĩ, bụng dạ người khác. Kẻ nào dấu dấu diếm diếm chuyện gì cấm qua mắt ông Bá. Đừng có mà giở trò với ông. Thật thà ông thương, cứ khôn lỏi, giả vờ giả tảng ông ghét. Mà một khi ông Bá đã ghét thì liệu hồn.

Bá sinh ra trong chế độ cũ và may mắn lớn lên khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, độc lập. Đó cũng là lúc mà cả vùng quê mới của Bá tập trung cho công cuộc tiễu trừ Fulro. Fulro – cái tên gọi Mặt trận thống nhất đấu tranh cho các dân tộc thiểu số bị áp bức trên cao nguyên, cái lực lượng của những phần tử phản động ra đời từ những năm 1950 đến lúc này vẫn tồn tại và đẩy mạnh các hoạt động vũ trang chống phá nhà nước, giết hại dân lành. Có những chuyến xe khách ậm ạch chở dân từ thị xã về các thôn bon dọc theo quốc lộ 14 mùa khô đầy bụi mù đất đỏ đã bị chúng chặn lại. Chúng lôi tất cả đàn ông ra vệ đường và giương súng bóp cò. Còn phụ nữ, chúng lôi xềnh xệch vào mé rừng hãm hiếp. Những tiếng gào khóc, la thét đau thương chỉ chấm dứt khi loạt AR15 khạc đạn. Sau đó, chúng vứt xác xuống dòng suối cạn, máu đỏ ngầu cuộn vào dòng nước chảy mãi tận bìa rừng. Cả khu rừng vang lên những tiếng cười hung ác thỏa mãn thú tính man rợ.

Bá còn nhớ cái buổi chiều đầu mùa khô ấy, khi những cơn gió Tây Nam đã len lỏi lên đến tận cao nguyên và bắt đầu đuổi nhau vi vút trên rừng ngàn rồi ầm ù vùn vụt qua những mé đồi trước làng Bá, cha Bá chạy cắt đám rẫy mới phát còn hắc mùi cỏ tranh về trước cửa nhà thở dốc.

– Chúng nó giết hết các cô giáo trường ta rồi.

Bá bàng hoàng một lúc rồi chợt trấn tĩnh, tay cầm con dao phát cùng cha cứ thế vượt dốc, rẽ gió chạy lên trường. Cánh cổng trường khóa chặt. Không một tiếng cười nói, vui đùa như mọi khi của các cô giáo trẻ. Một cái gì tang tóc, rờn rợn bóp nghẹt Bá. Bá đặt từng bước chân thận trọng vòng ra sau đồi rồi leo qua bờ rào. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Bá khi ngay cạnh bờ giếng, năm xác người trần truồng, quần áo rách bươm bất động trong vũng máu. Gương mặt các cô giáo lộ rõ vẻ tột cùng kinh hãi. Bá tiến lại gần. Trời ơi, có cả cô giáo trẻ hôm rồi giao lưu văn nghệ với thanh niên thôn Bá đã gặp. Cái gương mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe, trong veo ấy đã làm Bá bao đêm ước ao mà mất ăn mất ngủ. Mắt Bá tứa ra những bọng nước uất nghẹn. Có tiếng nức nở kìm tiếng khóc ở trong bếp vọng ra. Bá chạy vào, cô giáo Ngà, cô giáo đầu tiên về nhận công tác tại trường đang oằn mình bò trên nền đất, cái áo sơ mi bị xé rách xộc xệnh, phía dưới cái bụng lùm lùm, máu tươi đang ri rỉ. Thì ra sau khi hãm hiếp các cô giáo của trường, chúng đã giết chết tất cả trừ cô giáo Ngà. Chắc chúng thấy cô mang thai nên không bóp cò. Cha con Bá kịp đưa cô ra trạm y tế xã cũng là lúc trời đã chạng vạng. Mạng sống của cô thì còn nhưng đứa trẻ trong bụng cô không giữ được. Sau một thời gian điều trị, cô giáo Ngà bình phục. Bá cũng không được gặp lại cô nữa. Nghe nói cô đã bỏ nghề dạy học để trở về xuôi. Hình ảnh đầy đớn đau và căm phẫn của cô Ngà trên giường bệnh cùng câu chất vấn của cô cứ ám ảnh Bá.

– Đàn ông các anh chết hết đâu cả rồi mà để bọn chúng hãm hiếp, giết chết cô này đến cô khác. Hèn nhát, hèn nhát quá. Các anh có đáng mặt đàn ông hay không?

Đúng. Bá đã từng thấp thỏm và sợ hãi. Sợ hãi một hôm nào đó, đi nương, đi rẫy, một họng AR15 dí vào đầu và đoàng một tiếng khô không khốc. Có thể lắm chứ. Chẳng ai biết trước được điều gì. Bọn Fulro ẩn nấp trong rừng. Chúng nó thuộc từng dòng thác, con khe, con suối, chúng nó biết từng lối mòn trong cả đại ngàn kia. Chúng thoắt ẩn, thoắt hiện, bắn giết, cướp phá xong lại lẩn ngay vào rừng. Chúng có thể làm mọi việc. Nhưng nếu mà Bá sợ sệt kiểu đó thì kể ra cũng hèn. Biết bao thanh niên đã tham gia dân quân, du kích, sát cánh cùng bộ đội chủ lực tiễu trừ bọn Fulro, chả lẽ Bá không có được cái gan như họ. Nghĩ đến câu hỏi nhói buốt của của cô giáo Ngà trên giường cấp cứu, Bá thấy thẹn lòng. Nếu những thanh niên như Bá mà mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ buôn bon, xóm làng thì có khi trường học trên mé đồi đầy hoa pơ lang nhìn ra con suối Đăk Lu ấy vẫn cứ ê a tiếng đọc bài của bầy con nít, vẫn còn đó những nụ cười trong trẻo, hồn nhiên đến nao lòng của các cô giáo trẻ và hơn thế, cô giáo đã đánh cắp nỗi nhớ, niềm thương của Bá vẫn còn. Bá phải tham gia vào cuộc chiến tiêu diệt bọn quỷ Fulro này thôi. Mấy hôm sau, Bá viết đơn tình nguyện tham gia du kích xã.

Sau hai tháng tham gia du kích, Bá đã nếm trải trận đánh đầu tiên. Bọn Fulro đánh theo kiểu du kích nhỏ lẻ, lợi dụng địa hình rừng núi rộng lớn, nhiều lối mòn, lối mở, chúng chia ra từng nhóm nhỏ rồi tập kích bất ngờ với các trường học, trụ sở hành chính hay các chuyến xe khách, xe hàng lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Nếu thấy động, chúng sẽ chuồn lẹ, rút mau. Khi bị truy đuổi, chúng lẩn vào rừng sâu nối thông qua bên kia biên giới. Có lần khi tổ trinh sát xác định được ổ nhóm Fulro trong rừng, đơn vị bộ đội chủ lực đã phối hợp với dân quân du kích xã lên kế hoạch tiêu diệt gọn. Khoảnh rừng xác định nơi ẩn nấp của chúng với Bá không có gì xa lạ cả. Những năm trước, Bá đã từng cùng người làng vào hái nấm, đào măng. Bá hồi hộp, biết đâu một tiếng pằng từ một phía nào đó xuyên qua ngực sẽ kết thúc cuộc đời của Bá. Chưa kịp trấn tĩnh, Bá đã nghe tiếng rèn rẹt vút qua đầu, Bá lao về phía trước, nấp vào ụ đất và ngắm bắn. Loạt AR15 xé gió rồi cắm phầm phập vào những thân cây to hai ba người ôm. Một chiến sĩ du kích của ta đang ôm súng nép bên gốc cây chợt khựng lên rồi ngã vật xuống. Qua ống nhắm, Bá thấy một thân hình đang di chuyển lấp ló sau bụi mây. Bá bóp cò, đoàng. Một tiếng hự đứt quãng. Tên Fulro nằm sóng soài, máu trào bên mang tai. Bá chầm chậm trườn lại. Mặt nó non choẹt, cặp môi dày và mớ tóc xoăn lấm lem bùn đất. Tên này xem chừng mới mười lăm mười bảy. Trẻ quá, chắc chỉ vì nghe theo lời xúi dục, dụ dỗ của bọn Fulro cáo già. Bá ngồi bệt xuống. Vậy đó, sự sống và cái chết chỉ là cái chớp mắt.

Tiễu trừ Fulro xong, Bá được giới thiệu kết nạp Đảng và được chính quyền giao phụ trách lực lượng dân quân du kích xã. Cuộc sống đã yên bình trở lại, vùng quê đất đỏ Nâm Jah trở thành nơi tiếp nhận những luồng di dân theo chương trình kinh tế mới. Trụ sở đảng ủy, ủy ban xã được xây mới khang trang và Bá cũng đã có cái phòng làm việc của riêng mình. Người ta nhìn thấy ở Bá sự chín chắn, mạnh mẽ và rốt ráo với công việc bởi vậy không lâu sau Bá đã là xã đội trưởng. Là cán bộ đấy. Bá ngả người ra chiếc ghế gỗ xin từ phòng ông Bí thư đảng ủy rung đùi khoan khoái. Xung quanh Bá, vẫn đó những người anh em tâm giao từng chung lưng, đấu cật diệt Fulro.

Gió rừng thăm thẳm – Tiểu thuyết của Đặng Bá Canh, NXB Hội Nhà văn 2024

Những năm sau đó, dân kinh tế mới vào ngày một đông, cái áo chật chội của xã Nâm Jah cần phải được cởi bỏ để tạo động lực cho phát triển. Vậy là xã Nâm Jah đã được tách ra thành hai xã. Xã mới Nâm Lar ra đời. Nếu ngồi mãi đây cũng rất khó mà phát triển. Bá không an phận với cái ghế hiện tại, nhưng khổ nỗi Bá vẫn chưa có được những mối quan hệ với cấp trên để mà tìm kiếm một vị trí mới. Cái chức xã đội trưởng như Bá, quanh đi quẩn lại ngoài mấy ông đảng ủy, ủy ban xã thì cũng chỉ quen biết thêm chỗ huyện đội. Đang đau đầu với những loay hoay chưa có đường ra, thì chẳng hiểu công tác cán bộ kiểu gì, người ta lại điều Bá qua làm Phó chủ tịch phụ trách an ninh xã Nâm Lar. Nhiều lúc Bá nghĩ lại, quả cha ông nói cấm có sai, đời may hơn khôn. Nào Bá có chạy chọt nhờ vả gì ai đâu, vậy mà vẫn được cân nhắc. Vị trí công tác này sẽ rộng đường mở ra các mối quan hệ cho Bá rồi. Điều đó làm cho Bá thêm tự tin và gan dạ. Năm đó, Bá mới hai mươi tám tuổi.

Chủ tịch huyện vỗ vai bảo.

– Chú em được đó! Tuổi trẻ tài cao. Nói được làm được làm được. Tôi thích những người như chú.

Bá mừng rơn.

– Dạ, cảm ơn anh đã động viên, khuyến khích. Em sẽ cố gắng phấn đấu không phụ lòng tin của các anh ạ.

– Hì hì. Lòng tin của tôi thôi. Các vị khác thì tôi không biết.

Đấy nhé. Lời ăn tiếng nói cũng phải nhắc lên đặt xuống, nói là phải chuẩn chỉnh. Nói hớ không chỉ mất lòng mà có khi còn vạ vào thân. Bá trấn tĩnh nhanh lắm. Gần chục năm tham gia du kích rồi làm công tác xã đã cho Bá nhiều kinh nghiệm xương máu. Hễ thằng nào mà hấp tấp, mất bình tĩnh lại cứ ham hố quyền lực, không chóng thì chầy có ngày sớm về cuốc rẫy cho vợ.

– Dạ, được anh quan tâm, em thấy mình tự tin và thêm phần nỗ lực hơn nữa ạ.

– Ừ. Địa bàn chú em giờ dân kinh tế mới rồi dân di cư tự do vào đông. Rồi rừng rú, gỗ lạt, phức tạp về an ninh đấy. Không lơ là được đâu. Đây là lúc để chú em chứng tỏ phẩm chất, bản lĩnh của người lính.

Là lời nhắc nhở. Liệu mà làm cho tốt, để xảy ra chuyện gì về an ninh trật tự thì hãy coi chừng. Bá hiểu, cơ hội kết thân với chủ tịch huyện đã đến. Đúng là phải quan hệ. Quan hệ là đòn bẩy cho sự phát triển công danh sự nghiệp. Bá thấy rồi, đố ông nào tài giỏi đến đâu không có người đỡ đầu mà lên được ông này bà nọ ở cái đất cao nguyên này.

Nâm Lar dần trở thành nơi dân cư mọi miền đất nước dồn về phát rừng, dọn rẫy để thực hiện giấc mơ thoát khỏi sự truy đuổi của đói nghèo trên mỗi làng quê. Kẻ ra sức khai hoang khẩn đất để hình thành ruộng rẫy, người lại trở thành công nhân nông trường cà phê, cao su. Từng thôn, từng làng mới được lập nên. Người ta đem cả tên xóm, tên làng ngoài quê cũ đặt tên chợ, tên thôn trên quê mới. Cái không khí lao động khẩn trương, tiếng chặt cây, xẻ gỗ ầm ào xé toạc rừng ngàn. Dân vùng nào cũng muốn bà con mình làm lãnh đạo thôn, lãnh đạo xã cả. Nhiều ghế lãnh đạo trên xã phải chia sao cho thật hài hòa, mang tính chất đại diện. Mà chẳng phải đại diện gì đâu, phe nhóm cả đấy. Dân vùng nào mạnh, đại diện người vùng đó làm lãnh đạo. Cái sự thật hiển nhiên bao đời ấy ai mà chẳng biết. Nhưng áp ba cái quan niệm vùng miền vào đây có khi lại sai. Bá chẳng cần đồng hương đồng khói gì hết. Mang tiếng. Những người mà Bá tin tưởng nhất vẫn là anh em từng là dân quân, du kích. Đó là những người đã dám đối mặt với bọn Fulro liều lĩnh, đã từng sát cánh bên nhau ở những thời điểm nguy nan nhất. Bây giờ Bá mà giúp đỡ, đùm bọc được họ, cái ơn ấy họ mang suốt đời. Vậy là Bá cũng tập hợp lực lượng cho mình. Bá đề xuất nhân sự với đảng ủy, ủy ban bố trí những chức danh như xã đội trưởng, trưởng công an, tổ trưởng dân quân các thôn, xóm phải là những người đã kinh qua chiến đấu. Cái này còn ai am tường bằng Bá. Và khi đó, Bá dễ dàng bố trí chiến hữu của mình ngồi vào những cái ghế tưởng như chẳng ai quan tâm mà thực ra vô cùng quan trọng, chí ít là đối với công danh, sự nghiệp của Bá về sau.

Cái hôm ấy, cái hôm đánh dấu bước ngoặt trong quãng dài con đường công danh của Bá. Cái hôm Bá đang tức bực với tay chủ tịch xã, cái lão già việc gì cũng muốn nhúng tay vào mà đôi khi chỉ là ba thứ lặt vặt, cỏn con. Thực ra với Bá không quan trọng. Lão là thủ trưởng, làm bộ làm tịch chút thì cũng là chuyện thường. Bá thấy rồi, mấy tay này ấy mà, sợ nhất là bị coi thường, bởi vậy phải khuấy lên, phải hoạnh họe một chút thì cấp dưới mới sợ sệt mình, nhắc cho nhớ rằng, à trên đầu mình còn có thủ trưởng. Mà lão cũng có trụ lại ở cái ủy ban xã này lâu nữa đâu. Vài ba năm nữa là đến tuổi về ôm cái đít vại sành của mụ vợ khắm khú ngủ nghỉ thôi. Thế nhưng khi lão cứ nhắc nhở Bá về tình hình an ninh trật tự là Bá bực.

– Chú mày rà soát lại tình hình an ninh trong xã đi nhé. Thấy người dân phản ánh, dạo này trật tự trị an trong nhiều thôn lộn xộn lắm. Sắp sửa mùa màng, cà phê mất đường cà phê, lúa mất đường lúa. Hỏng.

Đúng là có chuyện ăn cắp vặt trong thôn, trong xóm thật nhưng cái chuyện đánh lộn, đập bậy thì bấy nay không có. Sau mấy vụ tào lao chỉ vì vài ba cái xích mích nho nhỏ giữa dân vùng nọ vùng kia mà xảy ra cãi vã, xô xát, Bá cho anh em dân quân gom về trụ sở hết. Cứ để đó, cho ngồi trong phòng tối hai đêm, lôi ra giáo huấn, răn đe cho mấy đường, thằng nào thằng nấy im re, sợ đái cả quần. Thế mà giờ lão chủ tịch lên giọng bảo phát: hỏng.

– Hỏng là hỏng thế nào đồng chí chủ tịch?

Giọng Bá đã hơi đanh.

– Thì đó. Chả lẽ chú mày không thấy, tình hình an ninh trật tự như thế là cả một sự thất bại của chính quyền chúng ta à?

Bá nhếch mép cười.

– Đồng chí ạ! Đừng nghiêm trọng vấn đề. Đảng ủy và tập thể ủy ban đã giao cho tôi nhiệm vụ phụ trách an ninh trên địa bàn. Có gì sai sót tôi chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, tập thể ủy ban và cá nhân đồng chí.

Chủ tịch lùi ra một chút, ngạc nhiên nhìn từ chân lên đầu Bá. Ối trời, cái gã thanh niên này gớm ghê nhỉ. Nó đang nói với cấp trên của nó đây á.

– Này, đồng chí! Chủ tịch nghiêm sắc mặt lại: tôi yêu cầu đồng chí kiểm điểm trước trước tập thể đảng ủy và ủy ban vì đã không hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Nói xong, chủ tịch một mạch đi thẳng. Bá biết, khi đề cập đến chuyện kiểm điểm tức là lão đã đuối lý và bất lực. Kệ lão. Bây giờ không còn như trước nữa nhé. Sức mấy mà e dè, nhún nhường lão. Để thử coi lão làm được gì nào. Tâm trạng đang bực bội thì Chủ tịch huyện Phạm Đức Trà gọi.

– Chú mày dạo này xa cách quá đấy. Rảnh không, chiều ghé chỗ anh đi.

Chủ tịch huyện ngổn ngang trăm công nghìn việc gọi điện chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm đây. Mà cái giọng điệu vừa như trách cứ, vừa như  bỗ bã thân mật làm Bá háo hức và khấp khởi. Bao buồn bực tan biến, Bá cũng quên hẳn cái vụ tranh cãi với lão chủ tịch xã.

Chủ tịch huyện thong thả đứng dậy khỏi cái ghế bọc da màu đồng xỉn rồi vươn vai nhìn Bá tươi cười.

– Việc nhiều quá chú em ạ. Ước gì cái bánh xe thời gian nó quay ngược lại tuổi ba mươi như chú.

Không biết chuyện gì mà câu nói của chủ tịch huyện đã nhuốm màu tâm sự. Bá cười, cái cười hân hoan khấp khởi mà đầy bình tĩnh.

– Anh cũng còn trẻ chứ nào đã già đâu. Chỉ có điều anh lo cho việc chung nhiều quá nên chưa để ý sức khỏe cho mình thôi.

– Thì đây, đây cũng là việc chung chú em nhá.

Chủ tịch huyện dừng tay rót trà ngước lên nhìn thẳng vào mắt Bá. Cái nhìn đó, mãi về sau vẫn ám ảnh Bá. Cái nhìn như muốn đọc thấu tận tâm can người đối diện. Những ai có cái nhìn đó tuyệt đối đừng phụ lòng tin của họ.

– Dạ em nghe.

Bá ngoan ngoãn và khiêm nhường.

– Huyện ủy và anh đang cân nhắc để chú em cáng đáng nhiệm vụ nặng nề hơn.

Một sự phấn khích ngập tràn lòng Bá. Nhưng Bá kịp kiềm chế lại. Lúc như thế này, những người từng trải, lọc lõi ở đời như chủ tịch huyện họ đang thử thần kinh và tính cách của người khác đây. Chỉ cần anh chồm lên, cảm ơn rối rít nhờ quan tâm giúp đỡ, coi như người ta đã độc vị anh. Anh không chỉ là kẻ cơ hội, háo danh mà còn quá non nớt trong giao tiếp cũng như tầm nhìn. Bởi vậy, cứ thản nhiên.

– Dạ, xin cảm ơn sự tin tưởng và quan tâm của các anh. Chỉ sợ đôi lúc nó quá tầm, em cáng đáng không nổi lại phụ lòng các anh chiếu cố.

Chủ tịch huyện nhếch mép cười rồi gật gật đầu, đưa ly trà nhấp giọng.

– Chú còn nhớ lần anh nói, chúng ta cần những cán bộ dám nghĩ dám làm chứ.

– Dạ, em nhớ.

– Thì đấy. Đó là lý do mà lãnh đạo cân nhắc chú. À mà chú biết cân nhắc chú vào vị trí nào không?

Bá vẫn lờ mờ, chưa rõ có vị trí ở huyện hay xã nào đang khuyết. Bá bây giờ là phó chủ tịch xã, hẳn nếu được cân nhắc thì phải là vị trí cao hơn, quan trọng hơn. Hay đi làm chủ tịch xã nào đó.

– Dạ, em không biết anh ạ.

– Là Chủ tịch xã Nâm Lar chỗ chú đó.

Ủa. Lão Thi Bạc còn ngồi chềnh ềnh ra đấy. Lão đã ngồi đến mấy khóa huyện ủy viên rồi đại biểu hội đồng nhân dân huyện, trưởng phòng nông nghiệp, trưởng phòng tài chính. Huyện rút về xã mới Nâm Lar làm chủ tịch đã coi như là sự chấp nhận đi lùi của lão rồi, chả lẽ bây giờ cuối đời làm việc, lão lại bị hạ cấp nữa hay sao.

– Thi Bạc dính cái chính trị nội bộ. Không thể ngồi vị trí này được nữa.

Ồ. Là chuyện lý lịch. Thế mấy chục năm nay không ai biết gì về lý lịch của Thi Bạc sao. Các đoàn thể, tổ chức đảng rồi đồng chí, đồng nghiệp đâu? Chẳng lẽ không ai biết gì về lý lịch của Thi Bạc.

– Chuyện đó chú em chỉ biết vậy là được rồi.

Chủ tịch huyện nghiêm sắc mặt. Ông nhắc nhở Bá đấy. Quan tâm đến cái đang diễn ra thôi, vì sao nó như thế, tức là cái nguyên nhân cứ kệ nó. Đó là chuyện của người khác, không nên biết, không nên quan tâm. Biết nhiều đôi khi không những không tốt mà còn là tai họa.

– Anh ủng hộ chú mày hết sức hết mình. Chỗ đồng chí bí thư huyện ủy, anh đã trao đổi, nhưng chú mày phải gặp để mà tính đi nhé.

Vậy là suôn sẻ rồi. Nhưng mọi chuyện đến quá đỗi bất ngờ. Ân nhân của Bá là đây chứ đâu. Dễ gì kiếm được một lãnh đạo quý mến mình. Nhưng nói vậy mà không phải đâu nhá. Đừng ngồi đó mà chờ. Người ta giúp là quý hóa lắm rồi nhưng chẳng ai cảm ơn bằng nước bọt. Cái này Bá thừa biết. Để Chủ tịch huyện trở thành người bảo trợ cho mình còn là cả một con dốc thăm thẳm. Trước mắt cứ nghe lời Chủ tịch xin gặp Bí thư huyện ủy.

Bí thư mới điều động trên tỉnh về, thuộc diện tuổi trẻ tài cao. Bá hồi hộp và háo hức được gặp người mà Bá mới chỉ được nghe danh. Nghe nói Bí thư có phong cách nói chuyện ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, hiếm khi vòng vo, lê thê dài dòng. Phong cách ấy làm ớn rất nhiều anh cán bộ làm việc theo kiểu qua loa, đại khái.

– Dạ, em chào đồng chí bí thư ạ.

Bá lễ phép, đứng sát vào vách cửa phòng làm việc của bí thư huyện ủy.

– Ồ, anh Bá phải không? Nghe tên anh nhiều lắm rồi đấy nhá. Chốt an ninh vững chắc nơi xóm thôn hả? Ngồi xuống, ngồi xuống đi anh.

Bí thư huyện ủy người đậm chắc, mái tóc bồng bềnh rẽ ngôi, cặp kính cận dày và nụ cười chực sẵn trên môi. Sắc vóc như này có khi người ta dễ lầm tưởng là ông giáo hay nhà báo chứ ai nghĩ đây là người đứng đầu huyện ủy.

– Dạ, mấy lần em tính đến thăm anh nhưng biết anh bận nhiều nên chưa dám phiền anh ạ.

– Ôi, phiền hà gì đâu. Uống nước đi anh.

Mở đầu câu chuyện coi như đã ổn. Tiếp theo sẽ đi vào vấn đề như thế nào đây. Bá đang băn khoăn thì Bí thư huyện ủy đã lên tiếng.

– Chỗ anh, đồng chí Chủ tịch đã trao đổi với tôi rồi. Tôi chưa biết nhiều về anh. Nhưng thôi được, tôi tin đồng chí Chủ tịch.

Đấy. Chưa bao giờ gặp được một ai đi thẳng vào việc như này cả. Khỏi vòng vo tam quốc. Ông này chắc dân được nhờ đây. Nhưng chả lẽ cái ghế chủ tịch xã mà nó nhẹ nhàng và đơn giản như lời của Bí thư huyện ủy hay sao.

– Dạ, thưa anh, cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em sẽ cố gắng không phụ lòng tin của các anh đâu ạ.

– Phải nói là đừng phụ lòng tin của nhân dân xã anh ấy. Cố gắng lên nhé. Chủ trương là thế, còn lại thủ tục sẽ phải làm theo quy trình.

Bá ra về, lòng lâng lâng, bước chân tì miết lên những bậc cầu thang của tòa nhà Văn phòng huyện ủy. Quý Bí thư huyện ủy một thì phải nể Chủ tịch huyện mười. Thế mới biết cái uy của Chủ tịch Phạm Đức Trà. Ân nhân là đây, người bảo trợ là đây chứ đâu nữa. Bất giác, cái bảng tên Hoàng Văn Bá, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã cứ vờn vờn trước mặt Bá.

Thi Bạc được điều lên lại huyện và bố trí cho cái chức Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện. Người ta kể, buổi cuối cùng có mặt ở xã, Thi Bạc chẳng nể nang, ngại ngần mà cứ chỉ về phía phòng làm việc của Bá mà chửi.

– Mẹ! Thằng nhãi ranh. Giở trò dơ cướp ghế. Thèm khát cái ghế đến thế cơ à, nói với ông tiếng, ông nhường cho. Con nít mà tinh tướng.

Chửi thì chửi vậy nhưng nào có ai nghe. Tất cả đang bận dọn dẹp, chuẩn bị phòng cho Chủ tịch Hoàng Văn Bá. Hôm đó Bá bận cuộc họp trên huyện.

 

***

 

Nâm Lar là xã vùng biên, kéo dài từ chân dãy Nâm Bla đến tận Đăk Prih. Trừ những khoảnh đất sình lầy và đất ven những ngọn đồi thoải thoải dân đang khai phá để trồng lúa, cà phê, cao su thì vẫn còn đó ngút ngàn rừng nguyên sinh. Khi mùa gió tới, trùng điệp những cánh rừng ầm ào gào thét trong mênh mông thâm u. Đây cũng là lâm phần của rất nhiều lâm trường có tiếng cả vùng cao nguyên như Đăk Sor, Đăk Brê, Đăk Thốt… Mỗi lâm trường được giao quản lý, bảo vệ hàng chục ngàn héc ta. Rừng vàng thì phải làm sao để khai thác cái nguồn tài nguyên quý giá ấy mà làm giàu cho xã hội chứ. Vậy là các hoạt động khai thác lâm sản diễn ra một cách tràn lan, vô tội vạ. Khai thác gỗ theo chỉ tiêu có, khai thác lậu của lâm tặc có, người dân cưa chặt gỗ để dựng lán làm nhà có. Ấy thế nhưng hoành tráng và khủng khiếp nhất vẫn là khai thác gỗ theo chỉ tiêu giao từ trên xuống. Những xí nghiệp chế biến lâm sản của các liên hiệp nông lâm trường thực sự là một cỗ máy hoàn hảo cho việc khai thác gỗ. Khai thác xong, gỗ được tập kết tại các nhà xưởng để xẻ thành gỗ hộp, gỗ khí. Vô cùng vô tận những cẩm, hương, cà te, sao, dầu dó chất thành núi, thành đồi. Và rồi ngày đêm hàng trăm chiếc xe tải từ Sài Gòn, miền Tây ngược ngàn kéo gỗ. Núi rừng Nâm Lar trở thành một đại công trường khai thác lâm sản. Những tuyến đường cắt qua xã để ra quốc lộ xe tải nối đuôi nhau ngược xuôi chở gỗ. Tất nhiên việc đó thuộc về chủ trương, các bộ phận nông lâm trường cứ thế mà triển khai dưới sự giám sát của lực lượng kiểm lâm. Vậy nhưng đã qua địa bàn xã thì cũng phải báo với chính quyền địa phương một tiếng. Thằng Chương trưởng công an xã và thằng Hòe xã đội trưởng nói cũng có lý.

– Chủ tịch xem thế nào chứ thế này là không ổn rồi. Mấy tháng nay chúng cứ cưa chặt, kéo xẻ và chở gỗ lạt rầm rầm mà chẳng đếm xỉa gì đến chính quyền mình tí nào cả. Ít ra về mặt an ninh, ta không đảm bảo cho chúng thì chúng có yên ổn mà làm ăn không. Hay chúng coi thường ta?

Cái này có cần báo cáo lãnh đạo huyện không nhỉ? Bá lăn tăn suy nghĩ. Nếu báo sợ lãnh đạo bảo các ông cứ hay để ý, đó chẳng phải là chuyện các ông. Nếu không báo cáo lỡ có chuyện gì về an ninh trật tự, chúng lại bảo địa phương làm không tốt. Mà nói như thằng Chương và thằng Hòe thì chắc chúng nó chẳng xem xã đây ra gì rồi. Hay để cho mấy đứa dân quân tuýt vài ba xe lại thử xem chúng phản ứng thế nào. Nếu gắt gao, căng thẳng quá cứ nói đang làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Nghĩ vậy Bá gật đầu cho bọn thằng Chương, thường Hòe làm. Giữa khuya, khi cái tĩnh mịch của rừng ngàn bị xé toang bởi ánh sáng đèn pha và tiếng gầm rú của từng dãy xe chuyên chở gỗ nối đuôi nhau ậm ạch tìm đường ra quốc lộ thì đám dân quân xã Nâm Lar đã chờ sẵn. Tài xế xe đi đầu khựng lại khi thấy cả chục đèn pin loang loáng ra dấu dừng xe. Quái, ai? Ai làm chuyện này. Suốt mấy tháng đang yên đang lành, hay bọn cướp đường?

– Các anh là ai? Có việc gì?

– Dân quân xã Nâm Lar. Đề nghị các anh cho kiểm tra an ninh.

– An ninh cái gì. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ chở gỗ về cho nhà máy chế biến dưới Sài Gòn.

Vừa nói tài xế vừa ấn ga lao xe về phía trước. Bọn thằng Chương, thằng Hòe rút ngay khẩu AR15 bắn xèn xẹt vào lốp xe. Xe lảo đảo. Tài xế thắng kít, mặt cắt không còn giọt máu. Đừng đùa với bọn thằng Chương, thằng Hòe. Chúng vốn cũng là phường lưu manh trộm cắp, đâm chém. Quậy phá ở quê chán rồi trốn biệt vô Tây Nguyên, giờ được Bá thu nạp, dần dần thành cán bộ phụ trách an ninh trật tự trên địa bàn xã đấy. Và cách này xem ra có hiệu quả. Ngay hôm sau, mấy xí nghiệp chế biễn gỗ dưới xuôi đã lên xin trao đổi và làm việc với chính quyền xã. Bá ngồi đó, điềm nhiên, đĩnh đạc.

– Đều là công việc, là nhiệm vụ được giao cả. Chúng tôi nào đâu muốn làm khó các anh nhưng khi vào địa phương khai thác, vận chuyển lâm sản, các anh phải cho chúng tôi biết chứ.

– Vâng, vâng! Báo cáo anh là chúng tôi tưởng việc này bên các nông lâm trường đã làm việc thống nhất cùng các anh rồi.

– Nông lâm trường làm việc của nông lâm trường, chúng tôi làm việc của chúng tôi. Thế thử hỏi, có chuyện gì về trấn lột, cướp bóc hàng hóa hay uy hiếp tài xế thì ai chịu trách nhiệm. Không chính quyền địa phương thì là ai?

Thế nhé. Đừng có mà coi thường chính quyền địa phương. Mà huỵch toẹt ra là đừng coi thường Hoàng Văn Bá. Mấy tay dưới xuôi liếc mắt nhìn nhau rồi nhỏ nhẹ ra về.

– Vâng anh. Cái này chúng tôi sơ suất, thành thật xin lỗi. Anh xem có cách nào giải quyết thấu đáo, nhanh gọn giúp chúng tôi với ạ.

Cái này thì Bá vẫn chưa nghĩ đến. Ý chúng là phần trăm lợi nhuận đây mà. Được, phải có chứ. Cứ để chúng đưa ra cái giá xem đắt rẻ thế nào. Nhưng phải kiểm soát toàn bộ xe cộ, máy móc ra vào địa bàn, tuyệt không bỏ lọt chuyến nào hết.

– Còn tùy thiện chí các anh. Thống nhất vậy đi.

Thằng Hòe tham mưu lập chốt ngay ngã ba lối vào cửa rừng lâm trường Đăk Thốt và lâm trường Đăk Sor. Xe nào cho qua thì cấp cái giấy chính quyền, coi như là hợp pháp. Hợp pháp cái gì, cái này là kiểu làm luật thôi. Địa phương chẳng có cái phận sự và quyền hành nào thế cả. Nhưng kệ, cấp trên nào để ý ba cái chuyện đó. Cứ làm. Nghĩ vậy Bá gật đầu để thằng Hòe và thằng Chương cho lính lập chốt kiểm tra.

Bá không bao giờ ôm hết. Bá ăn cơm thì cũng để anh em có chén cháo mà húp. Bá thấm lắm, cái câu: Món lợi trước mắt chớ có tham. Tham quá có ngày người ta móc họng, móc gan ra. Bá chơi đẹp nên đám thằng Hòe, thằng Chương một lòng dốc sức cáng đáng mọi việc Bá cắt đặt. Dần dần, như một điều tất nhiên, muốn vận chuyển gỗ ra khỏi địa bàn Nâm Lar nhất định phải có giấy xác nhận của địa phương, cái giấy mà dân làm gỗ hay cánh tài xế gọi tắt là giấy ông Bá.

Bá nghĩ đến Chủ tịch huyện Phạm Đức Trà. Biết đâu chuyện Bá cậy quyền làm liều đã đến tai ông. Nhưng đã lâu lâu mà không thấy ông nhắc nhở hay đề cập gì đến chuyện đó cả. À, không biết Bá hiểu có đúng không, ông đang giả lờ giả tảng xem Bá thông minh và nhạy bén đến cỡ  nào. Nếu biết điều, hỏi ý kiến ông, chia sẻ cùng ông mọi thứ, ông ủng hộ. Còn cứ khư khư chỉ biết túi mình căng đẫy thì cho cơ quan chức năng nhảy vào cuộc, lôi cổ ra mà dần cho một trận, cho thân bại danh liệt luôn. Nhìn mà sống, không cần phải nói nhiều. Lắm tay làm việc dưới quyền ông, chỉ vì khôn lỏi, không biết điều mà cuối cùng vẫn chỉ là anh lính quèn bởi ông không đời nào nâng đỡ. Bá đến nhà, ông vẫn niềm nở tiếp.

– Dạ, báo cáo anh mấy xí nghiệp thu mua gỗ dưới Sài Gòn người ta có chút quà cảm ơn địa phương hỗ trợ. Lộc bất tận hưởng, em gửi anh ạ.

Có thế chứ. Ông đã nhìn không nhầm người. Đây là mẫu người ông đang tìm kiếm để đỡ đầu, để thâu nạp và để ông sai khiến. Tất nhiên sai khiến những thứ vừa sức với chúng, nếu không hậu quả để lại ông gánh chứ ai.

– Cảm ơn chú em. Anh nghe nói về vụ này rồi. Chúng mày liều lĩnh quá. Cái đó là trách nhiệm kiểm lâm. Chúng mày chỉ phối hợp thôi. Bên đó có nói với anh. Anh đã có ý kiến, bảo thôi, coi như chúng nó hỗ trợ anh em chứ bên kiểm lâm nhiều việc làm không xuể.

Thì đó. Nhờ có tiếng nói của chủ tịch huyện không thì cỡ như lão Yên Hạt trưởng kiểm lâm huyện mà không làm rùm beng lên mới lạ. Cái lão, đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu cứ khìn khịt mũi như mũi chó, chuyện gì mà qua mắt được lão. Mấy hôm gặp nhau, lão vẫn tay bắt mặt mừng nhưng nhìn kỹ thái độ lão, Bá biết lão khó chịu và bực tức lắm. Thì bực tức là đúng rồi. Miếng ăn ngon lành, bổ béo cỡ đó giờ có kẻ hớt mất một phần thử hỏi không căm, không tức sao được.

– Dạ, cũng là nhờ anh nâng đỡ, tạo điều kiện ạ.

– Ừ! Chủ tịch huyện cười khe khẽ rồi bất giác quay sang vỗ vai Bá.

– Này chú mày có khi qua làm kiểm lâm lại tốt hơn ấy nhỉ.

Mấy hôm, họp trên huyện, Bá cũng nghe râm ran rằng, Chủ tịch huyện sắp được điều động lên làm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh. Cái ghế mà ở xứ này nó như là thứ bùa mê, thuốc lú làm nhiều kẻ tơ tưởng, thèm thuồng. Vậy là chủ tịch dò xét xem ý tứ Bá như thế nào rồi đây. Chủ tịch xã như Bá lẽ dĩ nhiên có điều chuyển công tác qua đó, phải là hạt trưởng kiểm lâm, chí ít cũng cái chân hạt phó. Thèm muốn bấy nay của Bá đây rồi. Nhưng Bá vẫn cứ phải khiêm nhường và tự trọng.

– Dạ, anh làm em bất ngờ quá! Em cũng có nghe nói anh sắp lên phụ trách ngành kiểm lâm của tỉnh mình.

Chủ tịch huyện trầm ngâm một lúc rồi thở phào khoan khoái.

– Đang làm quy trình. Chắc qua tháng nhận nhiệm vụ mới. Tôi qua bên đó cho mọi thứ ổn định, vận hành tuần tự rồi chú qua với tôi.

Bá tính hỏi thêm rằng nếu chủ tịch giúp đỡ thì qua đó Bá sẽ đảm đương công việc gì. Nhưng hỏi thế hóa ra lại cho thấy tư duy nông cạn, rào trước, đón sau. Sắp xếp việc gì, chủ tịch huyện khắc biết. Bá thấy phừng phừng bên tai.

 

… Ở cả cái vùng cao nguyên rộng lớn, khi nói về ngành kiểm lâm, người ta nghĩ ngay đến các trạm kiểm soát lâm sản. Một trong những trạm kiểm soát lâm sản lớn nhất vùng là trạm Bù Manh. Trạm Bù Manh được gọi là trạm vàng của lực lượng kiểm lâm. Vậy mà lúc này, Bá lại được kiểm lâm tỉnh cân nhắc bố trí vào cái chức Trạm trưởng trạm kiểm soát lâm sản Bù Manh. Bá có nằm mơ không? Mấy ngày liền Bá xốn xang, chộn rộn khi nghe người ta nhỏ to về chuyện đó. Người ta nhỏ to có cơ sở, Bá là chỗ thân tín của chi cục trưởng nên không bố trí Bá thì bố trí ai. Mà ở trạm kiểm soát lâm sản Bù Manh, đố ông nào ngồi được quá ba năm. Nó nhạy cảm lắm. Có ông về vỏn vẹn được năm đã phải nhận quyết định điều động đi nơi khác. Nguyên nhân thì ai chẳng biết. Tham quá mà lại chẳng biết điều. Ăn mười thì khạc ra ba cho các sếp, để các vị còn để mắt giữ ghế cho. Đằng này, mười phần ăn hết cả mười thì chết là phải.

Việc điều động Bá được triển khai gấp rút và nhanh gọn lắm. Nhiều kẻ buồn bực, ghen tức. Đều là dân có máu mặt trong ngành kiểm lâm, họ đã ngắm nghía cái vị trí này khá lâu, khi nghe tin lão Sếnh sắp bay ghế, họ lòn lót cửa trước cửa sau vậy mà cuối cùng vẫn sểnh mất. Bá biết chuyện đó nhưng chỉ cười mỉm. Tưởng mấy cha khôn ngoan, lọc lõi ở đời hóa ra cũng chỉ là phường ngơ ngơ, ngáo ngáo. Nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác của mấy cha chỗ này không có đất dụng võ rồi. Chủ tịch huyện vốn chỉ biết đến ngành lâm nghiệp qua sách vở mà chưa một lần cọ sát thực tế, nay ngồi vào ghế cao nhất của ngành ở cái tỉnh này, nếu cất mấy cha ngồi vào ghế Trạm trưởng Bù Manh thì khác gì để mấy cha xỏ mũi. Mấy cha giỏi cứ làm cán bộ chuyên môn ở chi cục để có thời gian mà tham mưu đề xuất. Ghế trạm Bù Manh không phải dành cho mấy cha. Nhưng cũng rất nhiều người vui mừng. Người vui đầu tiên là tay Vĩnh phó chủ tịch xã. Nghe nói đây là em rể của vị nào lãnh đạo lớn trên tỉnh. Vĩnh muốn phát triển hơn nữa thì phải ngồi vào cái ghế thủ trưởng đơn vị để trui rèn năng lực và bản lĩnh. Bởi thế, còn dịp nào tốt hơn để tiếp quản ghế Chủ tịch xã Nâm Lar tốt như lúc này. Nhưng vui nhất phải là hội thằng Chương, thằng Hòe và đám râu ria đệ tử. Chúng nó muốn được Bá đưa qua trạm Bù Manh. Chúng nó xin đi cũng phải. Mấy thằng là dân tứ xứ về đây phát rẫy, khai hoang. Bao năm cực nhọc, gia đình vợ con chúng cơm còn độn củ mì. Qua đó, một phút đổi đời, bạc tiền rủng rỉnh, vợ con thôi đói khát, rên la. Ai mà chẳng muốn. Nhưng Bá không thể đưa đi hết được.

– Trước mắt tao chỉ đưa thằng Hòe. Chúng mày cứ từ từ rồi tao tính.

Thằng Chương và nhóm dân quân của nó hụt hẫng, buồn nản.

– Này Chương ạ. Mày đang là Trưởng công an xã. Mày qua đó giờ cũng chỉ là thằng nhân viên quèn. Hãy ở lại đi. Làm cho tốt, phấn đấu rồi tao tính tiếp cho mày.

Bá đem thằng Hòe qua trước là có lý của Bá. Nó là thằng điềm đạm, ít nói. Trạm Bù Manh chẳng phải là cái chốt kiểm tra để kiếm mấy đồng bôi trơn của tụi xe gỗ. Chỗ này cần những tay có vẻ bề ngoài chuẩn chỉnh, mực thước. Nó là cái bộ mặt của ngành kiểm lâm tỉnh. Có chuyện gì phản ánh một cái không chỉ gây rắc rối cho Bá mà còn ảnh hưởng đến người đứng đầu ngành. Thằng Chương xem chừng cũng nguôi ngoai. Dù gì nó cũng biết rõ tính Bá mấy năm nay rồi. Sử dụng nó nhưng luôn bao bọc, bảo vệ chứ chưa bao giờ lợi dụng xong rồi vứt sọt rác theo kiểu vắt chanh.

… Trạm kiểm soát lâm sản Bù Manh nằm ngay quốc lộ, thuộc địa phận xã Nâm Lar, giáp ranh tỉnh bạn. Cả gần chục năm rồi, trạm kiểm soát Bù Manh vẫn thế, với 2 tòa nhà lợp ngói cũ kỹ bé tin hin. Nó đối lập với hai cái chốt chặn to tướng có chắn barie bằng sắt nặng chình chịnh. Từ lâu Bá vẫn nghe người ta đồn đại, vần vè là trong cái nhà be bé có những cuộc thỏa thuận làm ăn to to. Nhưng cứ kệ đã. Bá thử quăng mình xuống cái ghế Trạm trưởng. Cái ghế mây lâu ngày kêu cót két. Không được, hèn gì mấy cha ngồi ghế này chẳng cha nào yên thân. Ít ra cũng phải mua mới cái ghế gỗ ngồi cho êm đít. Bá ngước lên, cánh cửa phòng của Bá, bên ngoài có gắn biển: Trạm trưởng. Bá tự nhiên nghĩ đến cái chức danh như của bên trạm thú y hay cây con giống và bật cười một mình.

Trạm phó tóc đã hoa râm e dè bước vào phòng Bá.

– Thưa anh. Bọn em đã nhận được văn bản của trên, báo hôm nay sẽ làm lễ công bố quyết định và bàn giao công việc giữa bác Sếnh và anh. Xin ý kiến chỉ đạo của anh xem cơ quan mình cần chuẩn bị gì ạ.

Bá quét một lượt từ đầu đến chân trạm phó. Dáng này là dáng quân sư, thư lại. Khiêm cung, nhỏ nhẹ nhưng mưu mẹo cũng đầy mình chứ chẳng phải phường ăn khoai cả rổ, ăn chó cả con đâu.

– Trang trọng. Đơn giản nhưng phải trang trọng. Có cả đồng chí chi cục trưởng chi cục kiểm lâm xuống dự.

– Dạ! xin chấp hành ý kiến của anh.

– Chuẩn bị chu đáo từ trước. Trừ bộ phận trực chốt còn lại phải có mặt trước hai giờ chiều đấy nhé. À, ông Sếnh?

Trạm phó hơi bối rối.

– Dạ, bác Sếnh bác ấy đã ký tất cả những nội dung bàn giao ạ. Bác ấy bảo trường hợp bác ấy bận đột xuất không đến được thì anh chỉ cần ký nữa là xong. Em đã rà soát kỹ các nội dung bàn giao rồi đấy ạ.

Bá cau mày. Làm ăn kiểu này là không được rồi. Lão Sếnh này, nghĩ Bá là trẻ con chắc. Những thứ bàn giao trong đó ai biết mô tê gì, có cả chi cục trưởng ở đây nữa. Ba mặt một lời, phải rõ ràng cụ thể, chứ nhỡ ký vào đó rồi mang vạ thì sao. Bút sa gà chết chứ giỡn à.

– Không được. Anh điện cho anh Sếnh, bảo có cả chi cục trưởng dự và chứng kiến việc bàn giao nữa, đề nghị phải có mặt.

Trạm phó hơi giật mình.

– Dạ anh. Để em chỉ đạo bên bộ phận hành chính trao đổi lại ngay với bác Sếnh.

2 giờ chiều. Tất cả mọi người trong trạm Bù Manh có mặt, chỉ trừ vài kiểm lâm viên đang thực thi nhiệm vụ ngoài chốt gác. Phòng họp yên ắng, nặng nề.

– Chúng ta chờ một chút các đồng chí nhé.

Bá mới dứt câu thì Chi cục trưởng Phạm Đức Trà mở cửa ô tô bước vào. Dáng ông khoan thai mà đường bệ. Bá nhanh nhẹn đẩy ghế bước ra ngoài, ôm chặt lấy ông.

– Dạ anh. Xin kính mời anh vào. Toàn thể anh chị em đang chờ ạ.

– Rồi, rồi, xin chào toàn thể các bạn nhé. Tớ phải hủy cuộc họp trên tỉnh để xuống đây với các cậu đấy! Ủa mà anh Sếnh đâu?

– Dạ, bác Sếnh bác ấy đang đến đấy ạ.

Rồi lão Sếnh cũng đến. Lão đảo mắt một lượt tiến lại bắt tay Chi cục trưởng.

– Dạ xin lỗi anh, tôi có chút việc đột xuất nên trễ tí. Rất mong anh thông cảm.

Nói rồi lão quay sang nhìn Bá, cười cười.

– Chào anh Bá nhé.

Cuộc họp công bố điều động công tác đối với Hoàng Văn Bá và Tạ Sếnh diễn ra nhanh gọn. Chi cục trưởng chốt lại.

– Nhiệm vụ Trạm trưởng trạm Bù Manh vô cùng nặng nề, nhiều áp lực, đòi hỏi bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm. Tập thể đảng ủy và lãnh đạo chi cục đã cân nhắc, bàn bạc rất kỹ để thống nhất thỏa thuận với bên huyện điều động đồng chí Hoàng Văn Bá về đảm đương cương vị này. Hẳn mọi người đều nghe nói về đồng chí Bá rồi. Xin chúc mừng đồng chí.

Tiếng vỗ tay đôm đốp. Chi cục trưởng lại quay sang lão Sếnh.

– Còn anh Sếnh, tuổi cao, sức khỏe đã giảm sút. Chúng tôi cũng rất muốn làm sao để giảm áp lực công việc cho anh nên điều động anh Sếnh về làm hạt trưởng hạt kiểm lâm thị xã các đồng chí ạ. Mong anh Sếnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lại những tràng pháo tay. Lão Sếnh đứng lên đón nhận tờ quyết định một cách gượng gạo. Đó đây có tiếng xì xào.

– Thế là được rồi.

– Ăn thua gì. Mới một năm.

– Một năm của lão còn hơn mấy đời anh em mình.

– Để xem ghế ông Bá bền không?

– Chưa chắc. Biết đâu cũng như lão Sếnh.

– Ừ. Chỗ ngon thì lắm kẻ dòm.

Sau buổi tiệc liên hoan, trước khi lên xe, Chi cục trưởng còn ôm vai Bá dặn dò.

– Cứ mạnh dạn mà làm. Có gì khó nói với anh.

Bá dạ dạ liên hồi vì cảm động. Dẫu biết là cái ghế Trạm trưởng Bù Manh chẳng phải chi cục trưởng cho không Bá, thế nhưng biết bao thằng đấu thầu cao ngất ngưởng mà ông nào có gật đầu đâu. Ông chỉ dành cho Bá mà thôi. Thế mới đủ biết tấm chân tình của chi cục trưởng.

 

***

 

Cứ để công việc được vận hành như cũ một thời gian để xem thế nào. Cái này Bá thừa kinh nghiệm của một phó chủ tịch rồi chủ tịch xã. Ông nào mới tiếp quản công việc mà cứ hấp tấp thay đổi ngay cái guồng máy vẫn chạy đều đều bấy lâu nay là hỏng. Nó giống như có một lực phản lại khi ta dừng đột ngột cái bánh xe đang lăn. Bởi thế, cứ từ từ. Ngày ngày, từ ô cửa chỉ đủ thò thụt cái đầu Bá ngó nghiêng quan sát và ghi chép cụ thể từng lượt xe, từng chuyến hàng là những thùng chất đầy gỗ khí, gỗ khối, gỗ hộp lưu thông qua chốt kiểm tra. Khủng khiếp, chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ mà hơn năm trăm chuyến xe thông trạm. Có lúc từng đoàn xe nối nhau ùn ứ trước trạm. Xe nào muốn thông trạm, hàng hóa phải được nhân viên trạm kiểm tra nguồn gốc và hồ sơ giấy tờ phải được lãnh đạo trạm ký, đóng dấu. Mấy hôm, Bá đang ủy quyền cho trạm phó ký xác nhận. Trạm phó ngỡ ngàng.

– Dạ, anh là thủ trưởng, anh ký chứ ạ! Đâu đến lượt em.

– Thôi, trước mắt đồng chí cứ ký. Tôi cần có thời gian làm quen với nhiệm vụ mới cái đã.

Bá nói vậy thôi. Để xem thái độ tay trạm phó thế nào. Nếu đàng hoàng Bá sẽ tạo điều kiện cho mà làm ăn. Còn tinh vi thì đừng có trách.

– Anh làm trạm phó ở đây mấy năm rồi nhỉ?

– Dạ, gần ba năm anh.

– Vậy cũng lâu rồi mà! Bá cười khi rót ly nước cho trạm phó.

– Thế muốn gắn bó ở đây lâu dài hay chuyển công tác?

– Dạ. Em muốn gắn bó ở đây anh ạ. Em quen việc đây rồi. Có gì mong anh giúp đỡ.

Bá nhìn trạm phó không chớp mắt.

– Tôi cũng đã kinh qua nhiều vị trí công tác rồi. Tôi nói thẳng. Trong công việc, trong quan hệ, chung là chung mà riêng là riêng. Không nhập nhằng, tận tâm, tận lực, gắn bó lâu dài với nhau. Tôi chưa từng để ai thiệt thòi cả.

Trạm phó gật đầu lia lịa.

– Dạ, dạ! Anh có thương anh em mới thẳng thắn như vậy. Cảm ơn anh. Em hiểu rồi ạ.

Hừ. Không qua mắt Bá được đâu. Mà thực ra thì dân trong ngành người ta biết cả. Trong một trăm chuyến gỗ thông chốt thì may ra có vài chục chuyến là gỗ hợp pháp, khai thác theo chỉ tiêu có dấu búa hẳn hoi. Còn lại là gỗ khai thác lậu. Vậy thì, một chuyến gỗ vậy đi qua được trạm Bù Manh, chỉ cần một tiếng tuýt còi xe và tí nước bọt thôi sao? Để chắc chắn, Bá bố trí thằng Hòe tăng cường ra trực chốt với kiểm lâm viên của trạm, quan sát, tìm hiểu và ghi chép lại toàn bộ cái gọi là phí bồi dưỡng mà cánh tài xế chuyển cho đội trực chốt, sau đó báo lại với Bá. Trạm phó thấy vậy cũng lăng xăng ra đứng hỗ trợ anh em. Bá rà soát lại. Ba ngàn chuyến xe qua, sao toàn thấy nguồn gỗ có lý lịch. Chẳng lẽ không có chuyến gỗ lậu nào? Hay anh em sơ suất kiểm tra qua loa? Không đúng. Chắc chắn một chuyến gỗ lậu trót lọt đi qua ít nhất cũng phải để lại một phần tư giá trị nhé. À. Bấy nay Bá cho trạm phó ký xác nhận thay Bá. Ở chỗ này rồi. Bá cho gọi trạm phó lên, nghiêm giọng.

– Này ông. Tôi đã tâm tình trước với ông mà ông cố tình quên à?

– Dạ anh! Trạm phó bối rối.

– Sao ông qua mắt tôi được. Kiếm được nhiều không?

– Dạ anh. Em nào đâu có.

– Đừng vậy nhá! Tôi biết hết. Ông nhớ cho tôi nhắc một lần, không có lần hai đâu. Chút chút đó coi như cho ông. Nhưng từ giờ tôi sẽ giữ con dấu và kiểm tra, ký xác nhận từng chuyến. Rõ chưa.

Trạm phó khẽ dạ rồi lút cút đi ra. Phải thế mới được, coi như nắm được thóp nó trước khỏi sau này nhỡ đâu nó chơi mình.

Giờ thì Bá cứ phì phèo điếu thuốc, nhấp ngụm trà thơm mà ngồi trong phòng làm việc. Chuyện ngoài chốt giao cho trạm phó quán xuyến. Thò cái mặt ra ngoài đó làm gì. Con dấu thì Bá đã giữ. Cấm xe nào qua mà không cần con dấu Trạm trưởng Hoàng Văn Bá. Thằng Hòe được giao việc hỗ trợ Bá việc dấu má và sổ sách. Chuyến gỗ nào đúng là gỗ hợp pháp theo chỉ tiêu khai thác, lịch sự thì cho qua, không thì cứ nôn tiền đầy đủ. Còn lại thứ nào gỗ lậu, cứ quy ra, giá trị một phần ba chuyến. Không nói nhiều, nếu cứ cố xin xỏ, cho kiểm lâm tạm giữ xe, tịch thu gỗ.

Ngày qua ngày, những bạc tiền như dòng thác cuồn cuộn tuôn trào vào túi Hoàng Văn Bá. Bá chơi cũng đẹp. Cái khoản bồi dưỡng từ gỗ có lý lịch rõ ràng, Bá giao cho Hòe chuyển trạm phó chia anh em. Từ trạm phó đến kiểm lâm viên đều có phần cả. Người ta nói, hàng tháng, mỗi kiểm lâm viên có thể mua được dăm chỉ vàng giắt lưng. Lâu lâu, Bá bảo thằng Hòe đưa cho trạm phó thêm tí chút. Còn lại là phần của Bá.

Nhưng có vô thì cũng phải có ra. Cứ cuối tuần, Bá lại phải lên thăm chi cục trưởng. Thực ra đôi lúc Bá nghĩ thì cứ trắng phớ là đi cống nộp cho rồi. Mỗi lần như thế, ước tính một cây vàng đưa cho thủ trưởng đấy ạ. Chấp nhận thôi. Ai là người nhấc Bá lên cái ghế thơm tho quá sức tưởng tượng. Bá muốn tiếp tục ngồi hay muốn bay ghế? Thêm một thứ mà Bá chẳng biết hay hay dở. Đó là từ khi lên ngồi ghế trạm trưởng trạm Bù Manh, qua sự giới thiệu của chi cục trưởng rồi đầy rẫy các mối quan hệ khác mà Bá không nhớ nổi, lãnh đạo ngành, lãnh đạo tỉnh ai ai cũng biết Bá. Họ nhắc tên, họ thăm hỏi, họ quan tâm. Tốt thôi. Muốn phát triển cần phải có quan hệ. Thứ mà Bá một thời rất muốn có là các mối quan hệ thì bây giờ đã thừa mứa. Tính Bá xởi lởi. Gặp mặt ai, dù là lãnh đạo cấp trên hay nội bộ ngành, Bá bao hết. Thành ra ai cũng hể hả, ai cũng quý, anh anh, chú chú. Họ cũng thừa hiểu, Bá lấy tiền thiên hạ ra đãi chứ nào của Bá đâu. Nhưng ớn nhất là bấy nay, nhiều vị lãnh đạo cứ tuần đôi ba cuộc điện thoại, hỏi thăm sức khỏe và thông báo sắp đi công tác. Lắm lúc cũng bực mình. Thì nói toẹt là kiếm chút tiền lộ phí, cứ văn hoa, vòng vo vẽ vời. Nói là nói vậy chứ Bá phải có mặt để gặp gỡ các anh, chúc các anh có chuyến đi công tác thành công chứ. Chỗ nào Bá thấy không thực sự quan trọng lắm hay bận việc đột xuất Bá giao lại cho thằng Hòe. Bá cho vào sẵn phong bì, bỏ riêng thành ba ngăn: ngăn quà lãnh đạo tỉnh, ngăn quà lãnh đạo huyện và ngăn quà lãnh đạo ngành cho tiện mỗi lần thăm hỏi.

Nhưng làm gì thì làm quan trọng nhất vẫn phải giữ cái tình anh em bền chặt với ông Trà chi cục trưởng. Nghe đâu ông sắp ngồi chức to hơn trên tỉnh. Nếu thế thì Bá còn phất lên dài dài. Thỉnh thoảng nhớ lại cái chuyện này, Bá vẫn thấy cay cay sống mũi. Bùi ngùi không phải vì xúc động mà vì thấy hơi nhục mặc dù Bá biết ở vào hoàn cảnh ấy, Bá đã làm được cái việc qúa ư là tuyệt vời. Bá cũng không ngờ mình có thể vứt bỏ được lòng tự trọng, sự tự ái trong người để làm việc đó. Lần ấy, cha ông Trà bị tai biến phải đưa đi Sài Gòn cấp cứu. Ông cụ con đàn cháu đống nhưng khi xảy chuyện, để cắt cử người xuống chăm sóc ông, ai cũng lảng tránh. Bá biết tin đã bảo thằng Hòe chở xuống ngay trong đêm. Chỉ có ông Trà túc trực bên ông cụ. Bá đã cùng thức và lựa lời khuyên ông Trà cứ đi nghỉ, để Bá chăm nom. Bao đêm Bá thức, bao lần Bá xách bô đổ toa lét, lau người cho ông cụ Bá không nhớ nổi. Chỉ khi ông cụ qua cơn nguy kịch, trở mình ngồi dậy được, Bá mới xin phép về để lo việc cơ quan. Hình như là hơn cả chục ngày thì phải. Đến lúc này thì Chi cục trưởng Phạm Đức Trà đã phải ôm chầm lấy Bá, nghèn nghẹn liếc nhìn cả loạt đứa em trong nhà.

– Cha đẻ ra, nuôi nấng chúng mày nên người mà chúng mày đáp lại cái công ơn đó không bằng thằng Bá. Dù nó chẳng máu mủ ruột rà chi. Bá! Anh thay mặt cụ, thay mặt gia đình cảm ơn chú và tuyên bố: từ giờ tao coi thằng Bá như là thằng em của tao.

Mọi người nín thinh và Bá cũng rưng rưng. Bá luống cuống lùi ra cửa rồi đi nhanh về phía cổng bệnh viện.

ĐẶNG BÁ CANH

(Còn tiếp)

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gọi 0966739602 Fanpage ninhxuyen3 Zalo 0966739602 Zalo Email bgyendung@yahoo.com